“Anh thì lấy đâu ra chứ? Cả ngày bận trăm công nghìn việc làm gì có thời gian yêu đương. Hơn nữa sống một mình lâu anh cũng đã quen rồi.”
Trịnh Hi Ngôn cười khổ, anh chàng bất giác lắc đầu. Đột nhiên Đỗ Nhược Vi đang yên đang lành nhắc tới vấn đề này khiến đại não anh nhất thời căng cứng, khó lòng suy nghĩ được. Vốn dĩ muốn nói rất nhiều chuyện khác cùng cô nàng đang ngồi trước mặt, tuy nhiên, Trịnh Hi Ngôn chưa biết nên bắt đầu từ đâu đồng thời mở lời ra sao nữa.
Đỗ Nhược Vi hơi ngạc nhiên, cô cứ tưởng rằng người đàn ông thành đạt giống như Trịnh Hi Ngôn nhất định phải có gia đình ấm êm, không thì ở cạnh bạn gái hoặc được rất nhiều người theo đuổi mới đúng, dù sao anh cũng ưu tú như vậy mà. Những lời phát ra từ miệng đối phương làm Đỗ Nhược Vi cảm thấy hơi khó tin, phải chăng Trịnh Hi Ngôn đang lừa cô à?
Cô nàng bất giác thốt lên: “Thật hả?”
“Anh lừa em làm gì? Đỗ Nhược Vi, từ trước đến giờ có bao giờ anh dối gạt em chưa?”
Đối phương bất giác lườm nguýt cô gái ở phía đối diện.
Đỗ Nhược Vi ngại ngùng đưa tay gãi đầu, cô nhíu mày lắc đầu: “Đâu có, đàn anh, anh hiểu lầm rồi, em chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Với cả Trịnh Hi Ngôn, đằng nào anh cũng đang ở độ tuổi trưởng thành, tới lúc lập gia đình, tìm một người chăm lo cho bản thân anh rồi, theo em thấy thì anh nên mau chóng tìm đối tượng để kết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-hon-nhan-lam-loi/2583478/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.