Đầu dây bên kia, Hàn Nguyệt vẫn liên tục nhắc đến Lạc Tử An mà không hề nhận ra sự trầm mặc của Hạ Băng..
Hiện tại cô phải gồng mình rất nhiều để ép cho tiếng nấc nơi cổ họng không bật ra..
Hạ Băng không muốn mẹ biết được mọi chuyện. Nếu không khẳng định bà sẽ rất xót cho con gái..
"Vâng. Con sẽ nói chuyện này với anh Tử An. Còn bây giờ con có việc nên tắt máy trước đây."
"Con nhớ ăn uống điều độ vào. Đừng có ham mê việc quá rồi lại bỏ bê bản thân đó." Hàn Nguyệt có chút cằn nhằn vì bà nhận ra giọng điệu mang theo nhiều phần mệt mỏi của Hạ Băng.
"Vâng." Hạ Băng đáp lại mẹ một cách mệt mỏi rồi cô cũng nhanh chóng tắt máy.
Hạ Băng đặt chiếc điện thoại trên bàn, cô đưa ánh mắt ra nhìn cửa sổ.
Căn phòng của cô là căn phòng cao nhất công ty nên chỉ cần nhìn qua cửa sổ cũng đủ để thu lại toàn bộ khung cảnh tấp nập của thành phố vào trong một ánh nhìn..
Hạ Băng nhìn dòng xe cộ nườm nượp chạy trên đường cao tốc, bản thân cô đột nhiên dâng lên chút chạnh lòng vì những chuyện không hay vừa qua..
Cô cứ đứng đó một lúc mà không hề làm gì. Bỗng nhiên Hạ Băng nở một nụ cười.
Nụ cười ấy mang theo nhiều phần chua xót cùng sự phóng túng. Hạ Băng cảm thấy cuộc đời cô hệt như một đống bột vậy. Mặc cho người ta chà đạp hay nhào nắn ra sao cũng không có sức để phản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-hon-nhan-khong-tron-ven/2646867/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.