Diệp Tâm Bách kéo lê vali chứa hành lý của mình trên đường. Y cảm thấy cuộc sống cũng không điều gì thú vị nữa. Đến cuối cùng vẫn là bị Hạ Băng từ chối tình cảm rồi…
Vẫn nên ở bên này yên ổn sống thì tốt hơn, bên đó… có quá nhiều kỉ niệm đau thương. Diệp Tâm Bách nghĩ nghĩ có lẽ cả đời mình cũng không còn quay lại nước nữa.
Đi một hồi đã đến nhà lúc nào không hay, Diệp Tâm Bách mở cửa rồi vào nhà. Nhìn căn nhà mình mới tạm xa có mấy tháng, giờ quay lại đột nhiên trống trải hơn rất nhiều. Cũng không biết có thực sự là do căn nhà trống trải hay là do lòng người hiu quạnh nữa.
Y thầm thở dài một hơi rồi cũng đem hành lý cất gọn gàng về chỗ vốn ở của nó.
…
Thời gian cứ thế trôi, Diệp Tâm Bách dần quen với cuộc sống cô đơn như bao năm qua. Cũng dần quên đi nỗi nhớ Hạ Băng.
Y bắt đầu tìm đến nhiều việc làm thú vị hơn để giúp cho cuộc sống tươi đẹp. Tỷ như là đi xem phim chẳng hạn?
Diệp Tâm Bách còn đang bận lướt di động để chọn phim sẽ xem tối nay thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ mình. Y nhận máy rồi nói: “Mẹ gọi con có chuyện gì không vậy?”
“Ài… cái thằng này. Mẹ chỉ là nhớ nên mới gọi cho con, cũng đâu cần phải nói như vậy chứ?” Đầu dây bên kia, Mộng Dao giọng nói đùa bỡn đang giả vờ trách móc con trai. Nhưng có vẻ Diệp Tâm Bách đã sớm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-hon-nhan-khong-tron-ven/2646767/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.