Chương trước
Chương sau

Tác giả: Mỹ Linh

\'\'Cô vẫn chưa thể ngờ rằng cô có dáng ngủ vĩ đại như thế đúng không?\'\'

Tôi ngượng chín mặt, sao tự nhiên thằng chồng lại nhỏ nhen lôi cái loại chuyện này ra nói, mới sáng sớm thôi mà. Tôi đành cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác:

\'\'Anh nhìn cái gì, còn không mau đi làm đi, cứ đứng lù lù ở đấy.\'\'

\'\'Hôm nay tôi nghỉ, không đi làm.\'\'

Tôi khá bất ngờ trước quyết định của hắn, theo như tôi thấy thì hắn rất ít khi nghỉ làm, hắn là một tên cuồng công việc, hắn làm hùng hục quanh năm suốt tháng, đến nhân viên của hắn cũng bị hắn đì cho gần chết. Chắc hôm qua cố quá sức giày vò tôi nên hôm nay mới không còn sức đi làm chứ gì. Quả nhiên vẫn thuộc loại yếu sinh lý.

Tôi không thèm bắt vè với hắn nữa, cứ ôm chăn ngủ tiếp.

Tầm 11 giờ trưa tôi mới lết cái thân xác dậy, xuống dưới nhà tìm kiếm đồ ăn để lấp đầy cái bụng đang trống rỗng. Vừa xuống dưới nhà thì tôi đã bắt gặp cái bản mặt đen sì của hắn. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế được bọc da đắt tiền, bộ dáng cực kì sang chảnh. Nhưng thứ khiến tôi không ngờ là hắn đang cầm điện thoại của tôi, nhìn thấy tôi đi xuống, hắn cố tình giơ giơ cái điện thoại lên:

\'\'Có phải cô nên giải thích với tôi về 10 cuộc gọi nhỡ từ \'\'tình yêu bé nhỏ\'\' không ?\'\'

Tôi nổi đoá lên, giậm chân mạnh một phát xuống dưới nền nhà, rồi dùng cả tốc độ ánh sáng mà phi đến chỗ hắn đoạt lấy điện thoại, hét lên:

\'\'Trả điện thoại cho tôi, cái đồ đáng ghét nhà anh.\'\'

\'\'Không trả đấy, tôi tự hỏi tối qua cô vẫn chưa mệt chết sao mà hôm nay còn đòi đi hò hẹn với \'\'tình yêu bé nhỏ\'\', quả nhiên tôi đánh giá thấp cô rồi.\'\'

\'\'Ờ, còn không phải tên nào yếu sinh lý, cố quá nên hôm nay mới không đi làm được sao ?\'\'

Hắn vươn tay ra, nắm lấy cằm tôi, kéo tôi lại gần hắn, nói với tôi bằng giọng điệu đe dọa:

\'\'Cô có tin tại đây tôi sẽ làm cô lần nữa?\'\'

\'\'Ọc......ọc...ọc....\'\'

Đang đến đoạn cao trào thì cái bụng của tôi nổi lên cơn biểu tình. Thật mất mặt, tôi đang khí thế ngời ngời, mà cái bụng dưới lại không ngừng phát ra tiếng kêu. Xấu hổ quá, tôi quay ngoắt đi không dám nhìn vào mặt hắn nữa, còn cố tình lươn lẹo:

\'\'Bụng ai.... bụng ai mà kêu to thế...không phải tôi.\'\'

Hắn bất lực không thèm chấp với tôi nữa, hắn kéo tôi một mạch vào phòng ăn. Trước mắt tôi được bày đủ món ăn tôi thích, như hổ đói tôi sà ngay xuống cắm đầu cắm cổ ăn không thèm nói chuyện.

Sao tự nhiên hôm nay hắn kêu làm lắm món thế nhỉ ? Lại toàn món tôi thích nữa cơ chứ. Ôi ngon quá, ngủ với ăn là hai chân lý của đời tôi mà, sao cảm giác tôi có phần giống con lợn thế ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện tôi liền ngạt phang đi, làm gì có con lợn nào xinh đẹp được như tôi.

Hắn ngồi đối diện nhìn tôi chăm chú, cả nửa ngày mới nói ra được một câu:

\'\'Tôi mong sao mấy nữa con sinh ra tốt nhất là nên giống tôi.\'\'

Tôi đang gặm đùi gà, vì câu nói của hắn mà bàng hoàng suýt chút nữa làm rơi miếng thịt. Hoá ra ý đồ của hắn là đây à, vỗ béo tôi rồi bắt tôi sinh con cho hắn sao. Tôi ngước lên nhìn hắn:

\'\'Con? Con nào ? Đào ở đâu ra mà có con cho anh ?\'\'

\'\'Thì là con của tôi với cô, theo như tôi tính thì hôm qua là ngày không an toàn.\'\'

Tôi cứng đờ, sao vấn đề này hắn còn rõ hơn tôi thế, chắc chắn là hắn đã lên kế hoạch kĩ càng từ lâu rồi đây mà. Tôi bỗng run sợ, đang yên đang lành thì phải sinh con, hơn nữa tôi còn đang có ý định ly hôn với hắn. Dường như hắn đoán được tâm tư của tôi, hắn nói:

\'\'Tôi nhắc lại lần nữa là không có chuyện ly hôn đâu, cô cũng đừng mơ tưởng việc uống thuốc tránh thai.\'\'

Chẳng nhẽ, cả ngày hôm nay hắn ở nhà là để trông chừng tôi, sợ tôi bỏ đi đứa con của hắn ? Mà có thai đâu dễ như vậy, hắn làm như một phát trúng đích luôn ấy. Nghĩ vậy thế là tôi vẫn lạc quan, cúi đầu ăn tiếp ,không quan tâm nữa, nghĩ nhiều cũng không tốt.

Sau khi ăn uống no nê, tôi định trèo lên giường chợp mắt một lúc thì điện thoại lại réo lên. Tôi nhanh tay với lấy cái điện thoại trước hắn, bấm nghe luôn, còn chưa kịp nói thì đầu bên kia đã nheo nhéo:

\'\'Chị, chẳng phải chị bảo sẽ bao nuôi em cả ngày hôm nay sao ? Sao vẫn chưa đến đón em thế, người ta chờ chị mệt mỏi lắm á.\'\'

\'\'Ờ ờ rồi, chị sẽ dùng cả tốc độ ánh sáng để bay đến chỗ cưng bây giờ đây, đợi chị nhé.\'\'

Nói xong, tôi cúp máy luôn, chiều nay lại bận ăn chơi rồi. Thế là tôi hí hửng chạy lên lầu, lục lọi, phải kiếm một bộ đồ thật chất lừ mới được. Tôi chọn lấy một chiếc áo phông hiệu Chanel phối cùng chân váy đen kiểu dáng bất đối xứng, kèm theo chiếc boots da bóng hết sức sành điệu.

Từ đầu đến cuối thằng chồng tôi chỉ đứng yên nhìn tôi không nói lời nào. Khi tôi chuẩn bị bai bai hắn bước ra cửa, thì hắn kéo tôi, đã biết rồi mà còn cố tình hỏi lại:

\'\'Cô tính đi đâu.\'\'

\'\'Đi đâu còn lâu mới nói nhé.\'\'

\'\'Được, tôi đi cùng cô.\'\'
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.