Chương trước
Chương sau

Tác giả: Mỹ Linh

\'\'Này, chúng ta cùng nói về việc ly hôn nhé.\'\'

Quả nhiên, lời này kích thích mạnh tới hắn. Mọi động tác mơn trớn trên thân thể tôi dừng lại, hắn ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn đang dán lên gương mặt tôi. Tự nhiên tôi không có đủ dũng khí đối mặt với hắn, tôi bất giác quay đầu đi.

Nào ngờ, hắn lại vòng tay ra tóm lấy gương mắt tôi, ép sát lại, khiến tôi không còn đường mà né tránh. Đối mặt với hắn là một loại cực hình, bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là hắn lên tiếng trước:

\'\'Cô có gan nói ly hôn, sao lại không có gan đối mặt với tôi ?\'\'

Như bị nói trúng tim đen, tôi lại bắt đầu gào lên:

\'\'Ai...ai bảo anh là tôi không có gan đối mặt với anh. Chẳng qua là anh lườm tôi kinh quá, suýt chút nữa cháy cả mặt tôi rồi. Chứ... tôi chẳng sợ đâu.\'\'

\'\'Cho đến giờ cô vẫn thật cứng miệng. Tôi vẫn là ghét nhất cái vẻ giả tạo này của cô\'\'

\'\'Đúng, tôi chính là giả tạo như vậy, tôi xấu xa như vậy đấy. Anh đã ghét bỏ như thế thì còn chần chừ gì nữa, kết thúc đi.\'\'

Thật sự ý nghĩ ly hôn này với hắn không chỉ đơn thuần là do có sự xuất hiện của Quỳnh. Cô ta chỉ là chất xúc tác, hay nói cách khác chỉ là một cái cớ để châm ngòi ly hôn giữa hai chúng tôi.

Ngay từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, tôi dường như đã biết trước kết cục. Tôi cũng đã từng nghĩ hôn nhân không có tình yêu thì sao? Cố gắng thì vẫn sống với nhau tốt đấy thôi, mỗi người một việc không liên quan đến ai, không ai quản ai.

Nhưng xem như tôi đã lầm, dường như tôi cảm thấy mình như ngày một tham lam hơn. Tôi khao khát một tình yêu, một hạnh phúc gia đình bé nhỏ, một người chồng đúng mực, đây chính là thứ mà hắn không thể đem lại cho tôi. Chính vì vậy tôi cũng không muốn phí thời gian mà tiếp tục cuộc hôn nhân vô nghĩa này với hắn.

Đấy là tất cả suy nghĩ của tôi, nhưng tôi cũng không có cách nào mà mở lời nói với hắn. Nói với hắn để làm gì, hắn có thể cho tôi thứ tôi cần sao ? Giữa tôi với hắn vốn đã không có hi vọng rồi.

Cả tôi và hắn rơi vào im lặng không nói với nhau lời nào, nhưng lần này tôi là người phá tan sự im lặng, tôi nói:

\'\'Đồ của tôi đâu ? Nếu anh muốn suy nghĩ về việc này thì cứ nghĩ đi, nhưng tạm thời tôi với anh cứ ly thân, cách xa nhau ra một chút.\'\'

\'\'Ai cho cô quyền tự quyết định mọi chuyện? Rõ ràng cô chưa hề cho tôi một lý do chính đáng để ly hôn.\'\'

Thật lằng nhằng, tôi quá mệt mỏi rồi, mặc kệ hắn nghĩ về con người tôi ra sao. Đằng nào trong mắt hắn tôi cũng chả tốt đẹp gì rồi, thôi thì nghĩ về tôi xấu chút nữa cũng chả sao, tôi nói:

\'\'Chẳng cần có lý do chính đáng, cứ coi như tôi chán anh rồi. Tôi đã tìm được mối khác ngon hơn, tôi đá anh đi, vừa lòng anh chưa ?\'\'

Tôi chỉ thấy cả người hắn tỏa ra một luống khí lạnh, hai tay hắn nắm chặt lại thành quyền, đôi mắt hiện lên những tia đỏ hồng. Đây chính là bộ dáng nổi giận của hắn, nhưng bộ dáng này có phần đáng sợ hơn những lần trước.

\'\' Được...cô được lắm. Mặc dù tôi không hề làm gì có lỗi với cô nhưng cô vẫn quyết đá tôi đi bằng được, hóa ra là vì người đàn ông khác. Tốt nhất cô đừng để tôi biết được người đó là ai.\'\'

Khi hắn nói ra những lời này tôi bất giác rùng mình, hắn đang nói cái gì vậy ? Đây là đang đe dọa tôi sao ? Tôi bắt đầu có cảm giác hắn sẽ không dễ dàng mà buông tha cho tôi, tôi túm lấy hắn hỏi lại:

\'\'Nè, anh nói thế là có ý gì ? Chẳng phải là chúng ta không có tình cảm sao? Tôi buông bỏ cho anh cũng là giải thoát cho anh. Sau việc này anh có thể đến với Quỳnh, tôi chắc chắn sẽ tác thành cho hai người.\'\'

Nghe tôi nói xong, mặt hắn lại càng đen hơn, tôi còn đang hoang mang, tự hỏi mình đã nói sai điều gì. Ai mà chả đồn ầm lên Quỳnh với hắn có một tình yêu ngang trái, yêu nhau sâu đậm nhưng không đến được với nhau, nên đành làm anh em tốt, chẳng nhẽ không phải ? Tôi còn nhớ một hôm đang ngủ thì tôi nghe thấy hắn nói mớ gọi \'\'Quỳnh\'\', đấy yêu sâu đậm đến trong mơ còn gọi thế mà vẫn cứ chối là sao nhỉ?

Tôi còn đang mải mê suy nghĩ thì hắn bỗng túm lấy tôi chặt, ép mặt tôi đối diện với hắn:

\'\'Tôi nói lại lần cuối cùng, tôi với Quỳnh không có gì hết.\'\'

\'\'Ơ thế không phải Quỳnh à, cho tôi xin lỗi nhé. Để tôi nói lại nè, sau này anh không đến với Quỳnh mà đến với bất kì cô gái chân dài nào khác thì tôi vẫn sẽ tác thành cho hai người. Vừa lòng anh chưa ?\'
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.