Sở Kiều Vy cũng chẳng mấy quan tâm nhưng có lẽ người đang bận tâm đến là Thời Cảnh Lâm. Vẻ mặt xám xịt kia có lẽ là cảm thấy cô sẽ không còn đẹp nữa hoặc đơn giản là sẽ làm mất mặt Thời gia.
(1|
" Toi se lam xau mat anh? "
Anh chỉ quay lại nhìn cô rồi nhẹ nhàng cất giọng như muốn dỗ ngọt một đứa trẻ.
" Không, nó không ảnh hưởng đến tôi. Cô nhớ câu nói trước đây của tôi?" (
Dáng vẻ có chút lúng túng kia khiến muộn phiền, tâm tư của cô vơi đi. Sở Kiều Vy như nổi lên hứng thú, muốn trêu chọc người đàn ông này.
" Phải, hôm ấy cũng là bị anh bắt gặp rồi cưỡng chế kéo lại vào trong nhà. "
"Trước đây tôi cứ nghĩ anh xem tôi là thế thân của Sở Kiều Thanh. "
Thời Cảnh Lâm không nói thêm câu nào, anh quay mặt đi có chút muốn lảnh tránh câu hỏi nửa đùa nửa thật này.
Nhưng rồi anh vẫn phải đối mặt với hiện thực. (1)
Anh khẽ thở một hơi, xoay lưng về phía người ý ta đang túc trực bên cạnh, ra hiệu cho cô gái ra bên ngoài. Sau khi không còn ai ở trong phòng anh mới nhẹ nhàng cất giọng. (1)
"Trước đây có lẽ là tôi yêu Sở Kiều Thanh nhiều. Nhưng bây giờ tình cảm cũng chẳng còn như trước. "•
" Dù gương mặt của em rất giống người con gái tôi từng yêu nhưng tôi chưa từng coi em là thế thân của Sở Kiều
Thanh. "
Nói đoạn, đôi tay gân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-hon-nhan-cuong-ep/3675421/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.