Cảm thấy mình ngụy trang đầy đủ rồi thì cô rời khỏi khu chợ rồi đi về phía nhà mình. Hơn hai tiếng sau thì cô đến nơi.
Nhìn căn nhà của mình mà trong lòng Nghiêng Dương không khỏi vui mừng. Đối với một đứa trẻ mà đi bộ hơn hai tiếng, cô có cảm nhận như cái chân bây giờ không phải là chân của mình nữa vậy.
Cô đưa tay lên bấm chuông được một lúc thì quản gia trong nhà chạy ra:
"Cháu bé, cháu tìm ai vậy"
"Anh Nghiêng Thành có ở nhà không vậy bác"
"Cháu tìm cậu chủ có việc gì không"
"Cháu là bạn của anh ấy, hôm nay muốn rủ anh ấy đi chơi ạ"
"Cậu chủ không còn ở đây nữa"
"Sao vậy ạ"
"Ba mẹ của cậu chủ mất nên cậu chủ chuyển đi rồi"
"Vậy bác có biết anh ấy đi đâu không ạ"
"Xin lỗi cháu bé, chuyện này chú không biết"
Sau khi cánh cửa được đóng lại thì cô rơi vào trầm tư, hiện tại bây giờ nó không sống ở đây được thì nó ở đâu chứ.
Tiếp tục rời đi, lần này nơi cô đến là một khu chung cơ trong khá nghèo, bước đến căn phòng trọ quen thuộc rồi cô ấn chuông ba lần.
Vừa nghe thấy tính hiệu thì bên trong lập tức có người mở cửa:
"Nhóc là con cái nhà ai mà ở đây quậy quá vậy"
"Thầy Cẩn là cháu đây, con là học trò ngoan của người đây"
"Tôi không có học trò ngoan nào mà bé như nhóc cả"
"Con là Nghiêng Dương đây"
"Đùa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-gap-go-dinh-menh-chanhh-chuaa/3547705/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.