Cuối cùng, sau những ngày bị Vĩ Văn trêu chọc suốt kỳ nghỉ hè, dù vất vả nhưng anh không phải lo chuyện ăn uống và ở đây cũng có những điều mới mẻ, thú vị để trải nghiệm. Và cứ như thế, ngày cả hai nhập học cũng dad đến. Thật tuyệt vời khi thời gian trôi nhanh như thế nào!
"Con nhớ những gì cô dặn không đấy?!"
"Dạ con nhớ rồi ạ" Tuyên Quân cười thật tươi, trong sáng và chân thành. Ngoan ngoãn gật đầu với vẻ quyết tâm không làm sai điều gì, nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi ngôi trường to lớn kèm theo đó là sự lộng lẫy khó tả.
"Sao vú dặn nó mà không dặn con ạ?", Vĩ Văn đứng cạnh Tuyên Quân, lòng không vui lắm. Những lần nhập học trước, cậu luôn được quản gia nhắc nhở, quan tâm đến từng li từng tí. Tuy nhiên, thằng nhóc này mới đến đây chưa được bao lâu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm đến như vậy. Nó thực sự rất phiền phức.
"Ah, là do con từng đi mẫu giáo rồi, Quân Quân chưa từng đến mẫu giáo, lần đầu tới trường như vậy có rất nhiều thứ không biết".
"Nó cái gì chẳng biết, bày đặt làm ra bộ dạng đó. Làm như người trên rừng mới xuống vậy, cái gì cũng ngơ ngơ."
Vĩ Văn giận dỗi bỏ đi trước vào trường. Không thể tin được, chỉ nó lần đầu đến trường nên mới đặc biệt đối xử như thế?
"Ây, thằng nhỏ lại giận rồi, con mau chạy theo Văn Văn đi, không kẻo lạc mất anh trai đấy."
"Dạ.", sự phấn khích của Tuyên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-gap-dinh-menh/3548689/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.