Thời gian xoay chuyển, khí hậu dần ấm lên, ngôi làng cổ ngày càng thấm đượm sắc xuân. Sẩm tối hôm mười lăm tháng tư, mây hợp rồi tan nơi chân trời, ráng chiều in trên đỉnh núi, non xanh trập trùng, mây mù uốn lượn. Hoa đào hoa mơ dại nở đầy sườn núi nối liền trời xanh, dõi trông chỉ thấy khói sương gấm vóc.
Tiếng chuông chùa chiều tối vang vọng mấy tiếng, Bạch Nam Sơn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tiếng chuông làm ánh mắt cô thôi dõi xa. Cô dần hoàn hồn, thầm kinh ngạc, không ngờ cô lại có tâm tư thảnh thơi thưởng cảnh xuân.
Bạch Nam Sơn khẽ phe phẩy quạt hương bồ. Những cành hoa mỗi buổi sớm, cái chân e dè dịu dàng, ẩn đi vuốt sắc đầy dã tính đã cởi bỏ từng lớp áo giáp cứng rắn nơi trái tim cô.
Cũng lúc này, cô cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Cô trống thấy chú chó xám lại vẫy đuôi ngậm mấy cành hoa dại chạy thậm thụt về phía cô. Chú ta chạy đến trước mặt cô, cẩn thận đặt hoa xuống rồi quay đầu bỏ đi. Lần đầu tiên, Bạch Nam Sơn gọi nó: “Khoan đã.”
Cô vẫy tay với nó, chú ta ngập ngừng một thoáng, chân giơ lên hạ huống mấy lần, cuối cùng vẫn chậm rãi bước về phía cô.
Bạch Nam Sơn dè dặt vươn tay ra xoa đầu nó. Chó ta vừa mừng vừa lo ngẩng đầu lên, mắt sáng lay láy. Cô phe phẩy chiếc quạt, thoáng mỉm cười: “Mày sống trong làng này, chắc là khó tìm được đồng loại lắm nhỉ?”
Nó nhìn cô một lúc, lặng lẽ ghé vào cạnh bồ đoàn.
“Lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-gap-chon-thon-que/420849/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.