Edit: Kali
Beta: Byun
Thực ra sau khi Lâm Yên nói ra câu này lại cảm thấy có chút hối hận. Chính cô cũng không tin huống chi là người khác.
"Ha ha, ông có muốn quay về nhà mang hoa tiêu khác tới không?" Lão Thang cười với Hạ Định Khôn.
Nghe thấy vậy, Hạ Định Khôn đen mặt lại, cũng không mở miệng đáp trả.
"Cô gái, cô rốt cuộc có giấy phép hoa tiêu không vậy?" Nhân viên nghiêm mặt hỏi.
"Ầy... Có... Hay là không có?" Ánh mắt Lâm Yên rơi trên người Hạ Nhạc Phong, cô rốt cục là có hay là không có...
"Chị Yên, chị có à?" Đầu óc của Hạ Nhạc Phong có chút trống rỗng, một ánh mắt Lâm Yên làm da đầu cậu ta tê dại cả lên.
"A, tôi có." Lâm Yên nghiêm túc nói.
Nhân viên gật đầu: "Được rồi, mời lấy ra."
Lâm Yên: "Tôi không đem."
Nhân viên: "..."
Hạ Nhạc Phong: "..."
"Cô chắc chắn mình có giấy phép chứng nhận làm hoa tiêu đúng không?" Vẻ mặt của nhân viên nghiêm túc.
Lâm Yên: "..." Cô biết nói gì đây, có ai đó có thể chỉ cô một chút được không?
"Được rồi, nếu cô đã chắc chắn thì mời theo chúng tôi vào văn phòng. Chúng tôi có thể dùng mạng để tra cứu." Nhân viên mở miệng.
Lâm Yên: "..." Cô cũng không hề nói qua mình chắc chắn mà.
Nhưng mà đã đến nước này, Lâm Yên chỉ có thể đi theo mấy vị nhân viên vào khu vực làm việc.
...
Lúc này, trong văn phòng.
Một cậu thanh niên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-doi-ngot-ngao-khi-co-em/2169818/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.