"Cô cô cô... Cô... Là cô!" Tên mặt sẹo đầy hoảng sợ, tay chỉ vào Lâm Yên.
Hai tay hắn chống xuống đất, hai chân khua khoắng đạp lung tung, bò giật lùi về phía sau, hận không thể để ba mẹ đẻ ra mình ra có mấy cái chân.
"Âm hồn bất tán!"
Ý lạnh trong mắt Lâm Yên lóe lên, không đợi hắn ta kịp mở miệng đã lao tới nhanh như gió đi, dơ chân lên hung hăng đạp vào người tên mặt sẹo một cái.
Ngay tức khắc hắn ta bị Lâm Yên đạp bay, cả người hệt như một con quay, trực tiếp lăn đến cạnh chân gã đại ca.
Không còn hơi đâu mà kêu đau, tên mặt sẹo hoảng sợ nhìn về phía đám người vội la lên: "Chạy mau đi, con nhãi kia cố ý ở đây chờ chúng ta đấy. Cô ta muốn giết chúng ta!"
"Hả?!"
Hắn vừa dứt lời, sắc mặt gã đại ca và đám người kia đều lập tức tái mét.
Lúc này mọi người dõi theo ánh mắt của tên mặt sẹo, nhìn về phía trước.
"Đừng tới đây! Cô đừng tới đây!"
Tên mặt sẹo nhìn chằm chằm Lâm Yên đang cực kỳ tức giận, trên mặt đầy sợ hãi.
Lâm Yên: "..."
Tình huống gì đây? Bản thân cô không phải là đối thủ của bọn hắn, nên sợ nên chạy không phải là cô sao?
Dựa theo suy nghĩ logic thì những người này không phải vẫn đang tìm cô khắp nơi, muốn bắt cô về sao?
Chỉ là chuyện khiến cho Lâm Yên không thể nào hiểu được chính là lúc này những người đó nhìn thấy cô giống như là nhìn thấy quỷ vậy.
Phẫn nộ, xấu hổ, sợ hãi, khủng hoảng... Biểm cảm trên mặt bọn họ giống như ngũ vị tạp trần* vậy.
(*) Ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn. Ở đây ý là cảm xúc của đám người kia nhiều thứ đan xen, rối loạn.- Bản edit được cập nhật và hoàn thiện nhất tại: https://www.wattpad.com/user/Meow_team và https://meowteam.home.blog/
Sắc mặt Lâm Yên kỳ quái, thử đi lên phía trước thăm dò một chút.
Kết quả, Lâm Yên chỉ tiến lên một bước thì mấy người kia lùi về phía sau mấy bước.
"Cô làm gì vậy, cô muốn thế nào?"
Một cô ả còn trẻ trong số đó nhìn thấy Lâm Yên bước lên thì gần như hét lên.
"Rốt cuộc các người muốn gì?" Lâm Yên nhìn đám người trước mặt, lạnh lùng quát.
Bản thân cô căn bản là không biết bọn họ, nhưng những người này lại ra tay với cô, còn lấy cả lưới điện giật cô, suýt chút nữa thì cô bị giật chết.
Tuy vậy Lâm Yên vẫn không thể nhớ ra tột cùng là trước đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng rất có thể là do lưới điện nên cô hoàn toàn bị mất khống chế, thoát khỏi lưới điện rồi chạy ra ngoài.
Nhưng không ngờ rằng những người này lại đuổi theo mình.
Cô đáng tiền như vậy sao?
Lúc này, mọi người nghe Lâm Yên nói vậy thì ai cũng giống như đã đớp phải ruồi và cảm thấy buồn nôn.
Ở bãi biển cô ta đánh bọn họ gần chết, chỉ kém chút nữa thôi là họ đã bị giết chết... Không chỉ có vậy còn ở chỗ quái quỷ này cản đường.
Đây chính là không muốn cho bọn hắn một cơ hội sống mà, bây giờ tên biến thái này còn hỏi bọn hắn muốn gì?!
Bọn họ muốn gì? Muốn ba mẹ sinh ra mình có mấy cái chân để có thể chạy nhanh hơn có được không?!
"Đừng tới đây! Nếu cô tới đây... Chúng tôi sẽ... Không khách sáo đâu!"
Trên trán tên mặt sẹo đổ đầy mồ hôi lạnh, nhìn về phía Lâm Yên nạt nổ.
"Khách sáo?"
Nghe hắn ta nói vậy, Lâm Yên cười.
Mấy người có khách sáo à?
Chỉ là biểu hiện của đán người này khiến cho Lâm Yên không thể hiểu nổi.
Trước đó còn hung ác vô cùng, đòi đánh đòi giết, bây giờ nhìn thấy cô thì lại y như nhìn thấy Diêm Vương.
Chẳng lẽ, trước đó cô thật sự không khống chế được nên hoàn toàn bị mất kiểm soát sao?
"Hiểu lầm rồi, cô cứ đứng đấy đừng nhúc nhích. Đúng đúng đúng, cách chúng tôi một khoảng này là được, tôi sẽ giải thích với cô, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."
Gã đại ca nhìn sắc mặt Lâm Yên tỉnh bơ liền la lớn.
"Ồ?"
Lâm Yên nhìn chằm chằm gã ta, lạnh nhạt cười: "Vậy mày nói xem là hiểu lầm gì?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]