Nghe được những lời này của Hạ Minh Khải, Lâm Yên cũng không tranh cãi gì nhiều. Với trình độ đua xe của anh ta, thậm chí ngay cả ý muốn trò chuyện cô cũng không thèm. Giữa bọn họ không phải là khoảng cách giữa hai sự khác biệt mà sợ rằng là khoảng cách cách xa nhau một trời một vực.
"Được rồi Minh Khải, ông con đã lên tiếng rồi thì ngày mai con chuyên tâm lái cho tốt là được. Cho dù thua cũng không phải lỗi của con, coi như con bé kia không tồn tại, đừng để làm ảnh hưởng đến sự phát huy thực lực của con." Hạ Hùng nói với Hạ Minh Khải.
"Ba, con hiểu rồi ạ. Ba yên tâm đi, ngày mai con sẽ cố gắng hết sức." Hạ Minh Khải gật đầu rồi cười cười, "Cho dù có thua, chỉ cần để ông chủ của đội Tật Phong - Bùi Vũ Đường nhìn thấy thực lực của con thì chuyện đầu tư cũng có chút cơ hội."
Trong lúc đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Lâm Yên lại vang lên.
Lúc này, Lâm Yên lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua trên màn hình: "Bùi...Con gấu con...Tam thiếu."
Lâm Yên đứng dậy rời khỏi phòng khách, vào trong sân nhận điện thoại.
"Alo, chị dâu cả ơi!" Giọng nói của Bùi Vũ Đường từ điện thoại đầu kia truyền ra.
"Thế nào, anh cả cậu lại xảy ra chuyện gì rồi?" Lông mày của Lâm Yên cau lại.
"Anh cả em?" Nghe vậy Bùi Vũ Đường lập tức sững sờ, ngay lập tức nói, "Không có, anh cả em rất tốt. Các chuyên gia đã kiểm tra cho anh ấy rồi, hiện tại không có vấn đề gì cả!"
"Vậy thì có chuyện gì?" Lâm Yên tò mò hỏi.
"Chị dâu cả, sao chị lại lạnh lùng với em như vậy? Chị cứ như vậy sẽ làm tổn thương con tim bé nhỏ của em đấy." Bùi Vũ Đường thở dài nói.
Lâm Yên: "..."
Gọi điện thoại không phải là có việc mới gọi sao? Không đi thẳng vào vấn đề luôn đi chẳng lẽ muốn tiếp tục tốn tiền điện thoại à? Cước phí dịch vụ của cô không bao gồm thời gian gọi điện thoại tám nhảm miễn phí, thu phí rất đắt đấy có được không?!
"Chị dâu cả, chị vẫn còn ở đó đấy chứ? Chị nói gì đi!" Bùi Vũ Đường vội vàng nói.
"Vẫn còn, có chuyện gì thì cậu nói đi mới đúng chứ." Lâm Yên thoáng có chút bất đắc dĩ.
"Chị dâu cả, đội xe Hạ gia đấy... Chính là đội đua của ông ngoại chị à?" Bùi Vũ Đường mở miệng hỏi.
"Ừm, đúng thế." Lâm Yên nói.
"Vậy là tốt rồi, em còn sợ trước đó do em nhầm nữa chứ." Bùi Vũ Đường nói, "Đội đua xe của Hạ gia trên cơ bản thuộc loại đội đua xe hạng bét nhất. Muốn tiền cũng không có tiền, muốn người cũng chẳng có ai, muốn cái gì cũng không có..."
"Cuối cùng cậu muốn nói cái gì?" Lâm Yên có chút cạn lời. Cậu ta gọi cú điện thoại này đến không phải chỉ để chê bai đội xe của ông ngoại đấy chứ?!
"Chị dâu cả, trước đó em nghe nói đội đua của Hạ gia vào ngày mai sẽ tiến hành đấu vòng loại. Em đoán chị chắc chắn cũng sẽ xuất hiện, dù sao nếu lần này ngộ nhỡ đội đua của Hạ gia thua thì vậy chắc chắn là phải giải tán rồi!
Hôm nay một thành viên của đội xe Hạ gia tên là Hạ Minh Khải đến tìm em, mời em đi xem thi đấu, em đã đồng ý rồi... Chị dâu, ngày mai chị phải xuất hiện, nếu chị không thi thì còn ý nghĩa gì nữa, em chắc chắn sẽ không đi!"
Lâm Yên: "..."
Nói nửa ngày rốt cuộc là vậy sao?! Trước đó cô còn có chút buồn bực. Thằng nhóc Bùi Vũ Đường này sao có thể coi trọng đội xe của Hạ gia, còn có thể chơi chung với Hạ Minh Khải.
"Ngày mai tôi sẽ thi." Lâm Yên trầm mặc một lát, sau đó mới lên tiếng.
"Chị dâu cả, em biết rồi. Ngày mai em nhất định sẽ đến sớm cổ vũ cho chị... Mẹ nó, hai cái đội thi đấu vòng loại với Hạ gia ngay cả đội của em cũng không bằng. Chị dùng một ngón chân cũng đủ để hạ đo ván bọn họ, chắc chắn không cần phí nhiều công sức. Chuyện này y hệt cấp bậc vương giả tối cao đánh vào cấp thanh đồng* quèn ấy. Không được, em phải báo cho mấy người Z Thần, bọn họ đều rất muốn xem chị thi đấu!" Bùi Vũ Đường cười nói.
(*) Cấp bậc này đã từng chú thích ở chương 41.
- - -
Ừm, xuất hiện Đường Đường làm mình đỡ tức, tiếp tục đăng chương thôi:v
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]