Edit: TH
Beta: Dochan
Bùi Duật Thành nghe thấy tiếng lão già họ Tiền kia kêu rên thì tựa như có chút không vui. Ánh mắt lạnh nhạt từ từ nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi vừa mới đả thương người khác: "Tôi bảo cậu ra tay à?"
Ngay khi câu nói này vừa dứt thì con mắt Bùi Duật Thành trở nên lạnh lẽo đến tột độ.
Người đàn ông này ho nhẹ một cái, nói với giọng yếu ớt: "Chỉ là trượt tay thôi ạ..."
Anh chàng đứng bên cạnh thấy tên này bị Bùi Duật Thành cảnh cáo thì rất hả hê nhìn anh ta: "Đáng đời! Không biết lão đại ghét nhất là bạo lực à?"
Người đàn ông trẻ tuổi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vâng vâng vâng, lão đại ghét nhất bạo lực. Lão đại là người ôn hoà nhất. Tôi đây chỉ lỡ tay thôi mà..."
Chàng trai tóc quăn ném cây kẹo mút ngậm trong miệng đi, vuốt lại quần áo rồi lấy chồng tài liệu từ trong tay cô gái có khuôn mặt lạnh lùng, đi tới trước mặt đám cán sự rồi lần lượt phát cho họ.
Vừa phát cậu ta vừa nói: "Vừa rồi đã bất kính mong các vị có thể lượng thứ bỏ qua cho. Những văn kiện này do chúng tôi đã cẩn thận chuẩn bị tất cả các phương án cho các vị, tin rằng nhất định có thể làm cho mọi người có mặt tại đây đều hài lòng."
Sau đó đến lượt phát cho đám người trong ban giám đốc mới vừa rồi gây chuyện mỗi người một phần tài liệu.
Những người này vốn đang rất vui vẻ kiêu căng, đợi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-doi-ngot-ngao-khi-co-em/2169707/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.