Edit: Er :))
Beta: Byun
Nhậm Hồng Chí nghe vậy thì mặt đỏ bừng: "Ông. . . Tiền tổng, ông muốn tôi dùng lời khó nghe phải không? Mấy năm nay, các người ỷ vào thân phận và địa vị của mình, lợi dụng chức vụ đã hút cạn bao nhiêu máu của công ty, hẳn là trong lòng các người biết rõ. Nếu tiếp tục như thế thì công ty có lớn hơn nữa cũng không chịu được sự chèn ép của các người đâu."
Nhậm Hồng Chí vừa dứt lời, lão giám đốc họ Tiền và lão già họ Phùng đứng đầu hội đồng quản trị ngay tức thì giận đến nỗi sùi bọt mép, đập mạnh bàn rồi bắt đầu mắng:
"Nhậm Hồng Chí, ông nói chuyện cần phải có chứng cứ. Chúng tôi vì công ty mà chịu biết bao cực nhọc mấy năm nay, để đến bây giờ ông chửi bới chúng tôi như thế hả?"
"Thật quá đáng! Chuyện này Bùi tổng cậu nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời."
"Không sai. Nếu không thì đừng trách chúng tôi làm kinh động tới chủ tịch Bùi. Năm đó, chủ tịch Bùi chắc hẳn đã nhiều lần nói với cậu không được xê dịch vị trí của chúng tôi. Trái lại, tôi muốn xem xem, nếu chủ tịch Bùi biết được chuyện tốt mà cậu làm thì vị trí tổng giám đốc này cậu còn có thể ngồi yên được nữa không."
Đám thành viên trong hội đồng ban giám đốc và lão già ở vị trí này lâu năm, ỷ vào tuổi tác đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-doi-ngot-ngao-khi-co-em/2169704/chuong-207.html