Edit + Beta: TH
Lâm Yên bất đắc dĩ chỉ có thể ngoan ngoãn quay về phòng khách, ngồi trên ghế sofa, sau đó lại lấy thêm chiếc gối nữa che cái túi vải của mình lại.
Bữa cơm này đến ăn... Cô rất muốn chào tạm biệt...
Bao giờ thì cô mới có thể đi đây?
Lâm Yên ngồi trong phòng khách một ngày mà cứ ngỡ bẵng một năm trôi qua.
Cuối cùng sau lưng cũng vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Ngay sau đó một cái bóng đổ xuống người cô mang theo mùi hương thuốc lá nhàn nhạt.
Bùi Duật Thành dừng lại ngay trước mặt cô rồi chậm rãi khom gối quỳ một chân xuống.
Lâm Yên: "...!!!"
Cái này... Tư thế gì vậy...
Ngày thường cô cứ ru rú ở nhà xem những bộ phim lãng mạn trên TV, cảnh bạn trai quỳ một gối xuống trước mặt bạn gái mình mà xem chẳng có chút cảm giác nào.
Thế nhưng nếu là Bùi Duật Thành dùng tư thế này khuỵ một gối xuống chân cô thì trong thâm tâm cô như có hàng ngàn con nai tơ điên cuồng chạy loạn trong lòng, hết sức rung động.
Cái...Tình huống gì đây...
Ánh mắt Bùi Duật Thành không hề nhìn cô mà lại rơi vào chân trái của cô gái nhỏ.
Sau đó anh vươn tay ra, chạm vào bắp chân của cô gái nhỏ.
Lâm Yên lập tức vô thức theo phản xạ co chân lại.
Bùi Duật Thành: "Đừng nhúc nhích."
Lâm Yên: "..."
Lâm Yên lập tức không dám động đậy nữa.
Sau đó liền thấy Bùi Duật Thành nhẹ nhàng xắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-doi-ngot-ngao-khi-co-em/2169692/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.