Edit: TH
Lâm Yên gãi đầu, thực ra cô mới là người hiểu rõ nhất trạng thái của mình, "Trong khoảng thời gian này đúng là xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi cũng đã suy nghĩ thấu đáo hơn, trạng thái đã tốt lên không ít. Tuy nhiên vẫn cảm ơn cô rất nhiều, bác sĩ An!"
"Không cần khách sáo. Thế lần trước vấn đề cô nói đến là sao?" Bác sĩ An hỏi.
Trước đó Lâm Yên từng đề cập với bác sĩ An rằng trên người mình xuất hiện vài biểu hiện kì quái.
Lâm Yên nghe vậy thở dài rồi trầm ngâm nói, "Tôi đang muốn nói chuyện này với cô đây, cũng là mục đích hôm nay tôi chủ yếu tới đây tìm cô. Gần đây tuy không còn xảy ra tình huống tương tự như vậy nữa nhưng tôi vẫn không yên tâm."
Bác sĩ An gật đầu, nói: "Trước đó cô cũng đã làm kiểm tra tổng thể rồi nên trên người không có vấn đề gì. Tôi đoán là ảnh hưởng về mặt tâm lý."
Bác sĩ An suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, "Cô Lâm, cô có từng nghĩ có khả năng những chuyện cô làm trong thời điểm mất trí nhớ thực ra chỉ là những khát vọng trong tiềm thức của cô không?"
"Hả?" Lâm Yên ngơ ngác.
Những khát vọng và ước muốn thật sao?
Thế chẳng phải nói cô là tên quỷ háo sắc kia à?
"Chuyện này không có khả năng đâu. .
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-doi-ngot-ngao-khi-co-em/2169554/chuong-130.html