Thấm thoát thoi đưa Minh Tinh đã dần bình phục trở lại, đến ngày xuất viện ai ai không khỏi vui mừng thay cho cô. Vết thương cũng đã lằn, chỉ mỗi vết sẹo trên nhung nhan của cô là không bao giờ mờ được. Vết sẹo không to cũng không nhỏ nhưng cũng đủ làm cho Minh Tinh rơi vào bất mãn.
Trên đường về, tuy Vu Quân chở cô trên chiếc ô tô nhưng cô trùm kín mít từ trên xuống dưới. Sợ người ngoài dị nghị lại bàn tán xôn xao chỉ trích cô, nên không dám bầy ra bộ dạng của mình.
Cô đeo vào chiếc kính râm, khăn đội đầu và mặc một chiếc đầm màu đỏ. Tuy đơn giản nhưng nó vẫn làm tăng lên vẻ đẹp sang quý phái của một cô Kỹ Nữ.
Vừa đến khu biệt thự Chirs. Bà Ánh rạng rỡ chạy ra đón chào cô trở về, dìu dắt nhẹ nhàng cô vào trong nhà, Vu Quân thì đi ở sau kéo chiếc va li và đồ dùng cá nhân.
" Ôi. Sao vết sẹo to vậy con. "
" Dạ… "
" Còn đâu là nhung nhan tuyệt sắc vẹn toàn nữa. Nhưng không sao, con vẫn đẹp lắm. "
Minh Tinh không nói gì, lặng thinh trước câu nói của bà Ánh. Nói thật, tim cô hơi hẫng lại cả chục nhịp. Minh Tinh cố gắng chấn an tinh thần để không rơi nước mắt, luôn nở một nụ cười đầy giả tạo. Nhưng nụ cười này không thể nào chê trách được cô.
" Tôi hơi mệt. Mọi người ở đây chơi nhé."
Nói xong, cô cầm chiếc va li đi lên lầu. Vu Quân đi theo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-doi-nang-ky-nu/3574592/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.