🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tâm trạng hôm nay có vẻ vui nhỉ? Minh Tinh mặc trên mình một bộ váy hoa nhí, khoác thêm áo tay dài mỏng bên ngoài. Nhìn cô thật thướt tha như một đóa hóa tươi thắm.

Mang thêm chiếc giày búp bê, đính thêm chiếc nơ thêm đầu gót giày. Sửa soạn xong xui cô vui vẻ đi vào chợ, cô muốn hôm nay sẽ tự tay nấu ăn đãi Vu Quân, Chirs và bà Ánh.

Lâu rồi không vào bếp, không biết tay nghề còn dẻo dai như hồi đó không. Nhưng không sao, Minh Tinh vẫn tin tưởng vào chính bản thân của mình, cô đẹp cô giỏi nên chả sao.

Lúc cô còn nghèo rớt mồng tơi. Đồ ăn thức uống trong nhà một tay cô làm sắc lẻm, nên cô rất lanh lẹ trong việc bếp núc này.

Vừa bước vào chợ. Nào là quầy bán thịt, bán cá, bán rau…v.v…Cô quyết định sẽ đi lại chỗ bà bán thịt trước, lúc đang tiến lại chỗ ấy thì cô gặp được bà lão lúc trước đã xem bói cho cô.

Cô bàng hoàng khi thấy bà nhìn cô một cách chằm chằm và đầy sự nghiêm túc, Minh Tinh vì tính tình tò mò nên bước lại bà hỏi han tình hình.

" Chào bà. Lâu rồi không gặp bà ở đây, bà đi đâu à? "

" Tôi chỉ đi chỗ khác buôn bán mà thôi."

" Mà…sao bà nhìn tôi vậy? có chuyện gì sao? "

" Tôi e rằng. Một chút nữa cô sẽ gặp chuyện không may. "

Lão chặc lưỡi thở dài. Minh Tinh nghe xong trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng, chuyện kế tiếp sẽ diễn ra với cô là chuyện gì nữa đây? Lại giông bão nữa sao?

Vừa đang lo lắng trong lòng thì người dân quanh đó bắt đầu bao vay về phía cô chỉ trỏ bàn tán gì đó trông rất nhộn nhịp.

" Cô gái này tôi nghe nói làm gái lầu xanh đó. "

" Ừm, công nhận cô ấy đẹp ngời ngợi như vậy mà lại đi làm kỹ nữ, tiếc thật."

" Hạn người làm gái mà còn hãnh diện xuất hiện ở đây sao? không biết nhục mà còn vậy. "

" Đồ gái điếm, đồ làm kỹ nữ như cô không xứng bước vào đây. "

" Làm gái lầu xanh thì nên chết đi, sống làm gì cho người dân thiên hạ chế giễu hahaha. "

" Nghe nói cô ấy bị chính mẹ ruột mình bán đi đó, đẹp mà dơ. "

Những tiếng nói, tiếng chửi rủa, tiếng khinh bỉ tràn ngập vào hai bên tai cô. Minh Tinh sợ hãi nhìn qua nhìn lại tất cả người họ với ánh mắt rất rụt rè, họ chỉ trỏ, họ ném đồ bẩn thỉu về phía Minh Tinh.

Bà lão ngồi đó chỉ biết nhìn bọn họ dè bĩu cô một cách thậm tệ, bà ấy cũng già cả nên cũng biết làm gì đâu.

Cô bắt đầu hoảng sợ gấp đôi, bịt cả hai tay và lắc đầu miệng không ngừng kêu " Không. Không…vì bà ấy khiến tôi ra nông nổi này, không phải tôi tự nguyện. Không phải do tôi!! hic. "

Vừa nói vừa khóc vừa sợ. Thế là cô chạy khỏi chỗ nguy hiểm đó, cô chạy không ngừng lập đi lập lại lời nói ban nãy. Hiện tại tâm lý cô rất hoảng không được ổn định.

Sơ ý có một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ bàn thờ thì lại mất tay lái đâm thẳng vào Minh Tinh. Cùng lúc đó cô vì quá kích động nên đã lao thẳng ra giữa đường khiến tai nạn xảy ra nghiêm trọng.

Vừa mới bình phục, nay lại bị thêm cú sốc này. Quả thật ông trời muốn cô chết đi mà, trùng hợp thay vợ chồng Cửu Thành đang đi dạo ở gần đó. Thấy người dân bu lại đông đúc nên Mỹ Xuân ngỏ ý muốn đi lại xem.

Vừa đến chỗ thì Mỹ Xuân há hốc mồm, khều khều tay Cửu Thành lại, vẻ mặt cô ấy cũng rất hoảng hốt.

" Anh anh. Anh xem đây có phải là bạn học cũ của anh không? "

Khi Cửu Thành tiến lại, cậu không tin vào mắt mình người đang nằm trên vũng máu tươi ấy lại là Minh Tinh.

" Anh à mau đưa cô ấy vào bệnh viện đi, em thấy không ổn đâu. "

" Minh Tinh…"

Cửu Thành nhanh nhẹn cởi áo khoác của mình ra trùm lên người cô, cậu bế Minh Tinh vào chiếc ô tô của mình và bắt đầu lái xe rất nhanh.

Mỹ Xuân ngồi ở sau ghế với Minh Tinh không ngừng gọi tên cô, lúc này Minh Tinh đã bất tỉnh. Máu từ đầu chảy ra cũng đã bắt đầu nhiêu dần, gương mặt của cô cũng chảy máu khá nhiều không so gì với đầu. Mỹ Xuân để cô tựa vào vai của mình không ngừng lay cô tỉnh dậy.

Vừa đến bệnh viện, Cửu Thành đã nhanh chóng mở cửa xe mà hấp tấp bế cô vào trong quên mất cả vợ mình. Mỹ Xuân thấy vậy trong lòng cũng hơi hụt hẫng một xíu xiu, nhưng cô hiểu chuyện nên không quá bận tâm về mấy việc trẻ con này.

" Bác sĩ à, cô gái này bị tai nạn rất nghiêm trọng. Tôi xin ông tôi lạy ông hãy cứu cô ấy. "

Vẻ mặt Cửu Thành không khỏi lo lắng, chấp tay năn nỉ van xin lia lịa, các bác sĩ gật gù và bắt đầu tiến hành vào công việc.

Các y tá và bác sĩ nhanh chóng để cô trên chiếc giường đẩy và bắt đầu tiến vào phòng phẫu thuật.

Cửu Thành nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho Vu Quân. Bên kia nghe xong tay chân bủn rủn, sọt lẹ chiếc giầy vào mà mau chóng phóng xe đi một cái phụt. Tốc độ anh chạy rất nhanh, bẻ lái qua bẻ lái lại né các chiếc xe lớn rất nghệ nhưng không kém gì phần nguy hiểm.

Vừa đến. Vu Quân chạy thật nhanh đến phòng phẫu thuật, thấy Cửu Thành đang ngồi tựa lưng vào tường ngước mặt lên trần trông rất bất mãn. Nếu nhìn thật kĩ thì đôi mắt cậu có một chút ửng đỏ nhè nhẹ, Mỹ Xuân hỏi han cậu thì cậu cũng không dám nhìn thẳng vào mặt vợ mình.

" Sao rồi Cửu Thành. "

" Mới vừa đưa vào cách đây 5 phút. Mà sao cậu không đi cùng cô ấy mà lại để cổ đi một mình? "

" Thật sự tôi cũng không biết cô ấy đi. Minh Tinh cũng không kêu tôi đi cùng…haizz. "

Cả hai người đều rất lo lắng cho một cô gái. Mỹ Xuân ngồi đó chỉ biết lắng nghe chồng mình, cô luôn quan sát biểu cảm trên gương mặt Cửu Thành. Có lẽ cậu lo lắng cho cô ấy lắm sao? Bạn thôi mà có cần lo đến run người lên vậy không?

" Anh bình tĩnh. Cô ấy sẽ qua khỏi mà…"

Mỹ Xuân vừa nói vừa có một chút u buồn gì ở trong lời nói ấy, nhưng ngặt cái là Cửu Thành không nhận ra. Không tình cảm, cưới nhau, sống chung chỉ vì trên danh nghĩa và chiều theo ý mẹ mình thôi.

Cửu Thành không hẳn là đối xử tệ với vợ mình, vẫn chăm sóc, vẫn tuân thủ theo luật lệ vợ chồng. Cậu chỉ làm tròn bổn phận của một người chồng tốt, nên chả có tình cảm gì nhiều với Mỹ Xuân.

Tiếng đồng hồ * tick tock * liên lục, đã 3 tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa biết tin của cô.

4 tiếng…5 tiếng…rồi 6 tiếng.

Cánh cửa phẫu thuật cũng đã mở ra, cả ba người họ hấp tấp chạy lại bác sĩ không ngừng hỏi tía lia.

" Cô ấy mất máu quá nhiều nên cần truyền thêm máu, ở đây có ai là nhóm máu O không? "

" Tôi tôi là tôi. "

" Tôi nữa, tôi là nhóm máu O. "

" Anh. Anh nhóm máu B mà, anh lo cho bạn anh đến mất quên bản thân mình luôn sao? "

Cửu Thành nghe thế thì ngậm ngùi không nói gì, chỉ nắm tay co tròn lại trong tức giận. Tức vì không được truyền máu cho cô, tức vì không giúp được cho cô. Nên Cửu Thành miễn cưỡng cho Vu Quân truyền máu.

Thêm mấy tiếng trôi qua, Minh Tinh được đưa vào phòng hồi sức. Một mình cô nằm trong phòng với cơn lạnh của máy lạnh, vì còn thuốc mê nên cô cứ lim dim hồi lâu.

Trong lúc cô đang hôn mê vào thuốc. Cô mơ mình đã đứng trên một đỉnh núi cao, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Dưới vật thẳm là bà Nguyệt, bà Lan, Na Li là những người đã khuất. Nhìn lại trên, bên phải là Vu Quân, bên trái là Cửu Thành đang đứng nhìn cô với nét mặt rất lo lắng, nhìn họ lần cuối và cô dứt khoác nhảy xuống vực thẳm.

Giật mình tỉnh dậy, cặp mắt còn hơi mơ màng, mở rồi lại nhắm nhưng ý thức và sự nhận thức của cô đã tỉnh, Minh Tinh nhìn trên trần một lát rồi bắt đầu hai hàng mi cô sụp lại…

Minh Tinh được đưa vào phòng riêng. Bác sĩ đứng ở ngoài cửa dặn dò đôi ba lời rồi cũng rời đi.

" Hiện tại cô ấy rất yếu. Phần trăm sống sót chỉ 60% nên người nhà hãy chăm sóc cô ấy thật kĩ nhé. Hiện tại cô Minh Tinh còn đang hôn mê, tầm vài ngày cô ấy sẽ tỉnh lại. "

Ba người họ gật đầu cám ơn lia lịa. Hai chàng trai bây giờ nét mặt đã được dịu xuống được một chút, chứ lúc nãy cứ phải gọi là cơ mặt luôn luôn co lại lo lắng không ngừng cho cô.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.