Chương trước
Chương sau
Minh Tinh chỉ biết an ủi để lòng anh có thể nhẹ nhõm, thật không ngờ bề ngoài thì nở một nụ cười giả tạo nhưng sau lưng toàn làm những chuyện thất đức.

" Anh tính khi nào trả thù? "

" Từ từ tôi chưa lên kế hoạch. "

" Nếu sắp xếp xong, cứ nói tôi, dù gì tôi với anh không phải kẻ thù."

Một lát sau cả 3 người cũng có cá ngon mà ăn, vừa ăn vừa kể những chuyện trong quá khứ mỗi người đã từng gặp phải. Ai cũng có nỗi khổ riêng nên không trách họ tại sao lại lâm vào con đường này, mỗi người mỗi cách sống, không ai giống ai và không ai là hoàn hảo. Khi ăn xong, chiếc xe dần lăn bánh về nơi Ngọc Nữ, cũng đã xế chiều, về trễ mắc công lại bị bà ấy làm khó dễ. Bước vào cổng, bà Dung đang ngồi ở ngoài vườn nhâm nhi tách trà cũng phải khựng lại mà nhìn bọn họ trông rất hung hăng. Bà đứng lên đi về phía bọn họ cười chào " 2 đứa con vào phòng nghỉ ngơi đi nhé, tắm rửa này kia cho sạch ". Bà phủi tay kêu hai cô đi vào, bà xoay lại liếc nhìn Vu Quân.

" Vào trong đi, tao nói chuyện với mày."

Vu Quân lặng lẽ đi theo sau bà. Bà Dung hầm hực không rõ chuyện đâu vào đâu, vừa bước vào phòng, Vu Quân đống cửa lại và tiến lại bà ấy.

* CHÁT *

Một cái tát giáng trời, nhưng Vu Quân vẫn đứng im mà không nói gì.

" Tao dặn mày sao. Mày xem lời nói tao không ra gì à. Lời nói tao như gió thoảng qua tai hay gì!! "

"...Xin lỗi, tôi không làm được. "

" Sao không làm được? Hay mày trót mê muội con điếm đó rồi, có mỗi dụ đẩy nó xuống cũng làm không xong vậy lấy gì ăn. "

Vu Quân vẫn im phăng phắc, mặc kệ những lời chửi rủa ấy mà không để tâm.

" Sao mày vẫn im, mày muốn chết hả thằng ranh. Mày chọc tao điên lên à. HẢ!! "

Bà Dung quát lớn, cầm đồ văng tung tóe khắp nơi. Hiện tại bà không kiểm soát được cảm xúc và hành động của mình, bà ấy phát điên, đầu tóc rối bời không diễn tả được giao diện điên khùng của bà. Một lát sau bà bình tĩnh và đuổi Vu Quân ra, kêu người đánh cậu tơi bời vì dám làm bà tức giận. Ai phạm sai dưới chân bà đều bị bà ấy trừng trị không thương tiếc, chỉ còn mỗi Vu quân không biết tại sao đến bây giờ cậu vẫn còn sống, chắc là cậu là hậu vệ cận kề của bà, bà nói gì cậu cũng hoàn tất nhanh gọn lẹ. Nhưng không biết tại sao từ lúc Minh Tinh xuất hiện cậu lại trở thành người không nghe những lời nói xúi dục ấy nữa.

Minh Tinh từ trong phòng ra ngoài đại sảnh, trước mắt cô là một nam nhân không mặc áo đang nằm sấp bị đánh không thương tiếc, máu từ lưng anh ấy rỉ ra khắp nơi nhìn rất đau đớn. Cô liền chạy lại thì bị người của bà Dung cản lại, cô vùng vẫy gọi tên Vu Quân, nhưng bây giờ đau đến nỗi tai còn chả nghe rõ gì nữa cả, nhìn thấy cô bị đám kia giữ chặt thì liền kêu " Đi đi, tôi không sao ". Vu Quân cố gắng rặn từng chữ trong khốn khổ. Bà Dung đi ra thì thấy hai người như vậy liền cười khinh, điềm đạm ngồi xuống uống trà. Minh Tinh liền chạy lại quỳ dưới chân bà ấy xin tha.

" Haha. Con vì thằng đó mà quỳ dưới chân má xin tha sao? "

" Thưa má. Con có làm gì sai xin má hãy phạt con, má đừng đánh anh ấy nữa mà ạ, con xin lỗi con xin lỗi "

Vì cái tình cái nghĩa nên đập đầu quỳ lạy xin tha cho Vu Quân, anh nằm đó mà nghiến răng nghiến lợi, bình thường đã thù nay lại càng thù bà ấy nhiều hơn gấp bội lần. Bà Dung chỉ biết ngồi đó cười lớn khiêu khích hai người họ, bà mặc kệ cô đang chảy máu từ trán mà phớt lờ bỏ đi. Lúc bà đi không quên dặn người đánh Vu Quân thiệt mạnh.

" Để tao xem, hai đứa chúng mày tình cảm đến đâu. " Bà nói thầm trong lòng rồi đi ngang qua Vu Quân. Ngay lúc này Na Li cũng đi ra ôm Minh Tinh dỗ dành, cô thoa thuốc ở vết thương trên trán của cô đang rỉ máu. Mấy phút sau thì Vu Quân cũng đã chịu phạt xong, cả hai người chạy lại đỡ cậu vào phòng họ để còn chăm sóc vết thương đang in sâu vào thịt ấy. Minh Tinh vẫn đang thắc mắc tại sao bà Dung lại phạt cậu đến nông nổi này.

" Nếu đau thì kêu nhé. Tôi sẽ nhẹ tay hơn " Minh Tinh đang làm sạch vết thương nhỏ nhẹ dặn dò cậu.

" Mà sao.. bà ấy lại đánh anh thế? "

" Hmm chuyện lặt vặt thôi, không có gì đâu. " Giọng nói yếu ớt có phần hơi khàn, Vu Quân nhăn mặt mà chịu đau.

" Em cứ làm đi. Việc gì em hỏi anh ấy kĩ thế " Na Li có vẻ hơi khó chịu nên lên tiếng nói với cô giận hờn, Na Li liếc nguýt Vu Quân mà hừ một cái, Na Li vì có chuyện phải làm nên đành để Minh Tinh xử lý một mình cho Vu Quân.

" Lo cho tôi sao? "

" Ai lo cho anh. Vì anh là người mà tôi quý trọng nên giúp thôi "

" Thích thì nói đi, sao phải che giấu "

" Ai lại đi thích cái người như anh, anh nằm mơ đi. Tôi chỉ xem anh là bạn, là bạn biết chưa hả tên kia. " Minh Tinh cọc cằn, nói to, nói rõ từng chữ BẠN mắc công Vu Quân lại nghĩ vì hành động như vậy mà suy nghĩ sai về cô rồi hiểu lầm ra này kia mệt thêm. Vu Quân chỉ biết cười trừ mà cho qua, nói thêm nữa chắc bị ăn đấm.

" Nếu vết thương nó bị động, cứ qua đây để tôi làm lại cho. "

" Ừm. Cám ơn cô "

Minh Tinh đang ở bàn trang điểm, đang mở hộp bàn để lấy son thì bất giác cô thấy một lọ thuốc, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy lọ thuốc này xuất hiện ở trong đây cả, nên cô lấy lầm lạ mà đọc thông tin trên lọ thuốc đó. Lọ thuốc ấy nói rằng nếu uống vào sẽ làm cho con người lên cơn co giật, co thắt tim, và xì bọt mép và gây tử vong. Cô bịt miệng hở hốc mồm vì bất ngờ trước lọ thuốc độc hại ấy, cô nghĩ lọ thuốc này chỉ có thể là của Na Li mà thôi. Cô rất bất ngờ không ngờ Na Li lại giữ lọ thuốc ấy bên mình, cô không biết Na Li có mục đích gì, hay làm hại gì đến cô. Ngay bây giờ cô rất hoảng, tay chân bủn rủn không biết làm gì tiếp theo. Na Linh từ cửa đi vào, Minh Tinh nhanh tay giấu lọ thuốc vào lại nơi vị trí cũ, tránh bị Na Li nghi ngờ.

" Em làm gì mà mặt mày sợ sệt thế, Vu Quân làm gì em sao. "

" Dạ..dạ hông sao đâu chị, em chỉ mệt trong người thôi. "

" Em bị gì là chị lo lắm đó, bị gì cứ nói chị nghe chưa, không được chịu một mình đó. "

" Dạ em biết rồi, chị đừng lo cho em nha. "

Na Li ôm cô một cái trấn an tinh thần cô, cô không biết bây giờ cô đang suy nghĩ những gì nữa. Sự việc diễn ra trước mắt làm cô rất bối rối, không biết Na Li là thiện hay ác nên cứ lấy làm lạ, cô an ủi bản thân phải thật bình tĩnh. Cô nghĩ từ giờ nên đề phòng Na Li một chút sẽ an toàn hơn, xung quanh toàn những dối trá nên cô chả biết ai tốt ai xấu cả.

Minh Tinh hẹn Vu Quân ra để nói sự việc hôm nay cô đã gặp, anh ấy cũng đang trầm tư suy nghĩ tâm tư của Na Li là gì. " Cô nghĩ.. Na Li sẽ hại cô? " Vu Quân nhếch chân mày nhìn thẳng vào mắt Minh Tinh hỏi khẳng định.

" Tôi cũng không chắc. Tôi đang nghi ngờ chị ấy rất nhiều thứ, chỉ là không bắt quả tang chị ấy thôi."

" Cứ từ từ mà dò xét đã. "

Minh Tinh nghe lời Vu Quân nói cũng có lý, cô nên xem tình hình ra sao rồi hãy buộc tội Na Li, chứ lỡ làm sai điều gì chắc ân hận cả đời.



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.