Tuy là mọi người không muốn nó xuất việnsớm tới như vậy nhưng nó cứ nhất quyết khăng khăng ra muốn ra khỏi cái“nhà tù” đấy nên cũng không ép được. Thay vì về nhà Huy, nó muốn Huy đưa về nhà ông bà nội, ở đó một đêm rồi ngày kia bay về nước.Cả ngày hômsau Huy dẫn nó đi chơi đủ mọi chỗ, đưa nó đi ăn những món anh cho làngon, vui hết biết. Tối hôm đó, ba mẹ Huy rỏ nó tới một nhà hàng Ý để ăn tối, sẵn chia tay luôn
- Nhanh thật, vậy mà con đã ở đây gần 1 tháng rồi đấy! – ba Huy nói
- Chắc chắn cô chú sẽ nhớ con nhiều lắm đấy! – mẹ Huy tiếp lời
- Cô chú đừng nói vậy mà, khi nào qua Mỹ, nhất định con sẽ đến thăm 2 người – nó cười
- Nhớ đó nha! – mẹ Huy nói
- Con hứa mà!
- À An này… cái này tặng cho con – ba Huy đưa cho nó 1 cái kẹp file
- Cái gì vậy ạ? – nó tò mò – Ôi trời ơi… chú à, cái này con không thểnhận được – nó hốt hoảng khi nhìn vào tờ giấy bên trong. Đó chính làquyết định của chủ tịch Văn thị, để nó trở thành 1 cổ đông của Văn thịvới 5% cổ phần
- Đây hoàn toàn là công sức gần 1 tháng nay củacon, hoàn toàn xứng đáng – ba Huy lắc đầu – Còn đây, là giám đốc Bellsgửi cho con
- Bác Ben ạ?
- Phải – ba Huy gật đầu
- Là gì vậy? – Huy hỏi
- Thư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-doi-dinh-menh/3122718/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.