*Lưu ý: Đọc được ở đâu rồi thì giữ trong lòng nha, không nhận góp ý xưng hô, cmt tui lóc à.
- --
Người vừa rồi còn như tro tàn không động đậy nổi, lúc này trở nên tức giận, tinh thần khí sắc đột nhiên thay đổi, trở nên nghiêm khắc.
Nha hoàn sợ tới mức không dám lên tiếng.
Lục thị cũng khẽ nhíu mày, nghĩ đến Cầu Quý để ý trưởng nữ, nhiều năm qua cũng không xảy ra chuyện gì, không lý nào lại nổi lên tâm tư khác vào lúc này, nói: “Thu Nguyệt, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, hỏi rõ ràng là được, tức giận hại thân.”
Lý Thu Nguyệt nhìn về phía mẫu thân, cảm giác tàn bạo khắp người dần dần được thu lại, sau đó hơi thở lại trở nên suy yếu, sắc mặt trắng bệch, không có chút hồng hào nào: “Mẹ, con không muốn chết. Huyết Hầu đó, mẹ có thể cho con không?”
Vẻ mặt Lục thị không đành lòng: “Đó là đồ của phủ An Tây Hầu, cho dù sau này thật sự hạ sính thì cũng là của em gái con.”
Cha mẹ của Lý Thu Ngữ mặc dù mềm lòng nhưng cũng xem như là có giới hạn.
Lý Thu Nguyệt nghe vậy thì chờ mong nhìn về phía Tô Duẫn Yên, cầu khẩn nói: “Em gái, dù thế nào em cũng phải giúp chị lần này. Sau này em muốn gì, chị cũng sẽ cố gắng hết sức tìm giúp em.”
Tô Duẫn Yên không phụ sự chờ mong của nàng ta: “Chờ ta lấy được đã rồi nói sau.”
Lý Thu Nguyệt nghe vậy thì vui mừng, không đợi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-doi-cua-em-gai-bia-do-dan/3484607/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.