*Lưu ý: Đọc được ở đâu rồi thì giữ trong lòng nha, không nhận góp ý xưng hô, cmt tui lóc à.
- --
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Lục thị cũng không nhìn người con rể mà trước kia bà rất thích, chỉ cầm tay con gái vuốt ve.
Cha Lý thật sự giận dữ, trước kia lúc ban đầu ông gọi con rể là cháu, sau này thân thiết thì gọi là A Quý, gọi cả tên lẫn họ thế này thì vẫn là lần đầu tiên.
Bên kia, đối diện với lời chất vấn của An Nam Hầu, Cầu Quý trực tiếp quỳ xuống: “Nhạc phụ, con làm tất cả những chuyện này là vì Thu Nguyệt. Nếu như không làm thì Thu Nguyệt sẽ chết, Bân Nhi và Nhu Nhi sẽ mất mẹ, con... vì bọn họ, việc gì con cũng sẵn lòng làm!”
Lại thẳng thắn thừa nhận.
Lục thị trào phúng: “Quả nhiên là phu thê tình cảm sâu đậm đấy.”
Cầu Quý ngẩng đầu nhìn: “Nhạc mẫu, con biết mẹ thất vọng về Thu Nguyệt, nhưng trước kia nàng ấy không phải là người như vậy, nàng ấy chỉ quá đau quá khó chịu nên mới nhất thời suy nghĩ sai lệch thôi. Sau khi Thu Ngữ về đây, nàng ấy luôn áy náy không thôi, đã khóc sám hối với con rất nhiều lần...”
Tổn thương đã tạo thành rồi, sám hối có làm được gì nữa?
Lục thị xua tay: “Ngươi cút đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”
Nghe vậy, Cầu Quý nhìn về phía Tô Duẫn Yên: “Nhạc mẫu, con biết mẹ thương Thu Ngữ, nhưng Thu Nguyệt cũng là con gái của mẹ, mẹ thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-doi-cua-em-gai-bia-do-dan/3484605/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.