Diêu Nhật Hàn vẫn làngười quen thuộc vị trí ở nước B hơn, nên cậu ta tự nhiên nắm tay TiếtLạc kéo cô đi theo mình. Có lẽ dạo gần đây đã quá quen thuộc với sự cómặt của cậu trong cuộc sống của cô, nên cô cũng dần dần không bài xíchsự động chạm mang theo vài phần thân thiết này nữa.
Một thay đổinho nhỏ này làm cho Diêu Nhật Hàn vui cười hớn hở, nhưng người trongcuộc thì lại một chút cũng không nhận ra. Trừ Thẩm Dật Phàm, Diêu NhậtHàn là người đầu tiên cho cô cảm giác có thể nương tựa.
Khôngbiết vì lý do gì, có lẽ bàn tay cậu thật lớn, khi nắm lấy tay cô ngượclại vô cùng khắng khít, độ ấm truyền qua từng tế bào xúc giác vừa rõràng, vừa mơ hồ, nhưng đủ khiến cô có nhiều hơn một chút niềm tin. Trong một tích tắc chạm vào nhau đó, trái tim cô đã vô tình mở cửa và côngnhận sự tồn tại của một người gọi là " Diêu Nhật Hàn ".
Nơi DiêuNhật Hàn đưa Tiết Lạc đến là một nhà hàng lớn, khi cậu và cô vừa đếngần, người đứng ở cửa đã nhanh tay mở cửa cho hai người, còn lịch sự cúi đầu chào hỏi bọn họ. Đây có lẽ là tác phong phục vụ ở nơi đây, mặc dùnhìn qua có vẻ hơi khiên cưỡng, nhưng cô vẫn buộc mình học cách chấpnhận sự thật khác. Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn mong mình được chào đónbằng một nụ cười tươi tắn nhiều hơn.
Diêu Nhật Hàn giống như nhìn ra được Tiết Lạc không vui với hoàn cảnh này, cậu nhẹ nhàng nhíu chânmày một chút. Dù
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-chien-tranh-doat-nam-chu-cua-nu-phu-nu-chinh-mau-tranh-ra/3251746/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.