" Tay của cô là vì ráp sên nên mới bẩn như vậy sao?"'
Tiết Lạc đột ngột cất tiếng hỏi. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vệt nhớt dính trên mu bàn tay của Đông Phương Linh như cũ.
Đông Phương Linh vừa nghe Tiết Lạc nói liền giật mình, vội vàng giơ bàn tay lên nhìn.
Lúc này mới nhận ra bản thân vừa rồi lau chùi kĩ càng như vậy mà vẫn sót lại dấu vết nhớt nhợt nhạt. Trong lòng đã sớm nghiến răng nhưng ngoài mặt vẫn gượng gạo nhu thuận cười, cúi đầu nhẹ nhàng nói.
" Vâng!"
Tiết Lạc gật gật đầu, xoay người đưa cho Đông Phương Linh hộp khăn giấy. Đôi mắt cô loe loé lướt mắt nhìn vết nhớt đầy hàm ý rồi mới quay đầu đi khởi động xe.
Tiết Lạc nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn Đông Phương Linh đang nhẹ nhàng chà lau tay. Tuy từ đầu đến cuối cô đều không nói gì. Nhưng trong lòng quả thật rất xem thường cô ta.
Tiết Lạc không biết trước đây Tiết Lạc kia sống như thế nào. Nhưng xem ra Đông Phương Linh rất khinh thường trí thông minh của cô.
Theo cô được biết, loại xe mà Đông Phương Linh đang dùng là loại xe dành cho phái nữ. Bình thường rất hi hữu mới xuất hiện trật sên. Nhưng dù có trật sên, ráp lại cũng tương đối dễ dàng.
Tay Đông Phương Linh dính dầu nhớt, sợ là không phải vì ráp sên mà là bởi vì tháo sên đi!
Tiết Lạc nhếch nhếch khoé môi mỏng tạo nên một nụ cười nhợt nhạt. Trong lòng đã đoán chắc ý đồ của Đông Phương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-chien-tranh-doat-nam-chu-cua-nu-phu-nu-chinh-mau-tranh-ra/3251684/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.