Tiểu huyện chủ Miên Miên năm nay vừa tròn 2 tuổi, dung mạo xinh xắn, tính tình thông minh lanh lợi, duy chỉ có điểm khiến người lớn đau đầu là, con bé bình thường không khóc, nhưng mỗi lần khóc lên thì ngaycả Đồng nhũ mẫu cùng tất cả người chăm sóc nó, đều muốn che lỗ tai, lậptức lẩn trốn. Huống chi, những lúc con bé thực thương tâm, cổ họng chẳng những to rõ, mà tính kéo dài cũng không phải đứa trẻ bình thường nào có thể sánh bằng. Nhưng cũng may nó rất ít khóc, ngày thường cũng sẽ vìmột hai chuyện mà nhỏ vài giọt nước mắt, mà trong đó, mẫu thân Từ Manchính là một chuyện trọng yếu nhất.
Chuyện tiểu huyện chủ quấn mẹ, cả phủ quận chúa đều biết, thậm chí ngay cả hoàng cung,phủ công chúa, Gia Cát gia, và cả Hoàng phủ đều biết. Đừng thấy con béngày thường thích dính lão cha đẹp trai của mình nhất, chỉ khi nào mẫuthân rời khỏi tầm mắt của nó, là đối với một đứa bé như nó, liền giốngnhư trời sập vậy, thế nào cũng phải khóc cho long trời lở đất, chỉ đểvòi mẫu thân đến dỗ dành.
Thành thử đối với tiểu bảobối này Từ Man vừa yêu vừa hận, cũng không thể không ở lúc con tỉnh, màtùy thời mang theo bên cạnh, chỉ sợ con khóc khản cổ họng. Điều nàykhiến cho Gia Cát Sơ Thanh – vừa trở thành phụ thân được hai năm, vừa ao ước vừa ghen tỵ, lại hoàn toàn không biết làm cách nào. Có thể nói nhưvầy, đối với tiểu Miên Miên mà nói, phụ thân chỉ là bạn cùng chơi, mà anương lại là người quan trọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-chien-thuong-vi/2127545/quyen-5-chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.