Thanh Trà ngày nào cũng cố gắng dạy đàn cho Thiên Khôi nhưng cậu lại cố tình không chịu học thật ra có chịu học cậu cũng chẳng học được vì khả năng mù âm nhạc bẫm sinh của mình. Đình Ân dù có tức giận nhưng vẫn phải cố kiềm nén nếu không thì công việc này mất trắng kế hoạch cũng đổ vỡ. Thiên Khôi cũng nghĩ ra một ý hay để cô từ bỏ việc dạy học đó chính là tận dụng khả năng mù âm nhạc của mình.
Hôm nay bà Trịnh mời Đình Ân ở lại ăn trưa cô cũng mặt dày chẳng từ chối. Bà lại sắp xếp cho cô ngồi gần Thiên Bảo hắn chán ghét chẳng nhìn cô lấy một lần.
Ánh mắt kì lạ của Trà, Khôi và Bảo đã khiến Thiên Hữu nghi ngờ trong lòng. Vừa ăn một miếng sườn do bà Trịnh làm Đình Ân vội khen ngợi.
" Món dì làm ngon thật"
Thiên Bảo vội xen vào.
" Không cần phải nịnh bợ khoa trương như vậy đâu"
" Không phải đâu, nó ngon thật ấy bác vì cháu không có mẹ nên không thể được có phúc như con trai bác được nên cháu thấy rất ngon vì cô đã vất vả nấu vậy mà"
Bà Trịnh kinh ngạc thốt lên
" Cháu nói câu này làm bác nhớ đến lần đầu Trà ăn cơm nhà bác ghê, con bé cũng nói gần giống vậy"
Thiên Hữu chú ý ánh mắt của Thanh Trà dành cho Đình Ân rất lạ cứ như họ đã quen nhau từ trước vậy.Thiên Hữu không chịu được nữa chủ động tới phòng Thiên Bảo mà hỏi cho ra lẽ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-chien-hon-nhan/3360727/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.