Chương trước
Chương sau
Yui tỉnh dậy thấy mình đang ở một căn phòng khác chứ không phải phòng mình. Yui ngồi dậy và cố nhớ ra những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, cô chợt nhớ ra rằng mình đã thiếp đi trong phòng của Mitsuki. Cô hốt hoảng mở cửa chạy xuống phòng khách và Mitsuki đang nằm ngủ trên ghế sofa, giờ chỉ hơn 4h sáng nên mọi người chưa ai dậy. Mitsuki cũng thức giấc vì tiếng chạy khá mạnh của Yui.
-Em ngủ ngon chứ, Yui-chan.-Anh vừa nói vừa mỉm cười khiến Yui cảm thấy dịu lòng mình lại.
-Em..em rất xin lỗi chuyện hôm qua ạ! Cảm ơn anh rất nhiều!-Yui xin lỗi và cảm ơn Mitsuki rồi cuối gầm mặt xuống. Quả thật Mitsuki rất tốt và dịu dàng như Mamoru, anh chỉ mang vỏ bọc của một tên đào hoa nhưng bên trong anh lại là một vị bác sĩ hiền lành, ấm áp và dịu dàng.
-Haha, không có gì đâu. Chúng ta là anh em mà, anh không trách em đâu. Vả lại lúc đó chắc em cũng đã mệt rồi.-Mitsuki mỉm cười bước tới xoa đầu Yui khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc, anh quả là một người anh trai tốt.
-Em còn mệt không? Lúc nãy đi lại em có thấy đau nhức gì ở chân nữa không?.-Mitsuki nhẹ nhàng hỏi Yui và ngồi xuống bên cái chân bị thương của cô, xem xét nó.
-Không sao đâu ạ! Em đã khỏe hơn rồi,thật sự rất cảm ơn anh Mitsuki-kun!-Yui giật mình cũng ngồi khụy xuống, tay xoa xoa chiếc chân của mình. Hành động của cô làm cho khoảng cách đôi môi của hai người chỉ cần vài mi-li-met nữa thôi là đã chạm nhau rồi. Mitsuki là tiếp tục mỉm cười, anh đứng lên xoa đầu Yui nhẹ nhàng rồi bước lên phòng.
-Bữa sáng nay nhờ em nhé, em gái bé nhỏ của anh.-Nói xong anh nháy mắt, vẫy tay chào cô rồi bước lên phòng mình tắm rửa. Nhưng mà Yui vẫn không hiểu tại sao tối qua Mitsuki lại xuống phòng khách, chắc là anh để quên thứ gì đó nên xuống lấy.
Yui lên phòng mình, tắm rửa và suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Đã có rất là nhiều chuyện đã xảy ra khi cô vào nhà Miyashoki, và điều đó làm cô thấy rất buồn. Yui tự trách mình, vì những hành động mơ hồ của mình mà mọi người dần dần chua rẽ tình anh em. Trong làn nước nóng từ vòi sen chảy xuống hòa quyện vào làn nước mắt của Yui. Yui quyết định rồi, vì hạnh phúc của mọi người, vì mối quan hệ anh em của nhà Miyashoki không bị tan vỡ. Cô sẽ rời khỏi đây!
Yui sẽ rời khỏi đây, cô sẽ không để lại gì hết, để mọi người có thể coi như rằng chưa từng có Nomiyaki Yui tồn tại trong căn hộ này. Yui rời khỏi đây với những túi vali, chìa khóa phòng cô đặt lại trên bàn..và cùng với những giọt nước mắt ước đẫm trên đôi mắt nâu ngây thơ của cô. Ngày cô đi là một ngày mưa to..
Đã hơn 6h tối mà vẫn chưa thấy Yui về nhà, chìa khóa phòng thì lại để ở bàn khách, đồ đạc trong phòng cũng biến mất giống như chưa từng có ai ở đây vậy. Mọi người trong nhà thật sự rất lo lắng, bên ngoài trời mưa cũng rất to và không hề có dấu hiệu ngừng chút nào. Mamoru thì đứng ngồi không yên, chốc chốc lại chạy ra cửa xem, có lúc lại còn tính gọi điện báo cảnh sát. Kaoru, Kotaru và Motaru thì chạy ra ngoài tìm cô. Rui thì cùng với Mitsuki và Hatsuke đi oto tới những khu phố khác để tìm kiếm Yui. Sutaro thì tới trường hỏi han bạn bè để có thể biết thêm tung tích gì của Yui không. Mina, Kyouku và Kyo nghe tin cũng lập tức cấp tốc đặt vé máy bay về ngay lập tức. Ai ai cũng rất lo lắng cho Yui, vì cô đã mất tích từ sáng tới giờ mà.
Yui ngồi một mình lặng lẽ dưới mưa trong công viên, cô không còn nơi nào để về nữa. Căn nhà cũ mà khi xưa Yui từng sống lặng lẽ một mình đã bán rồi. Yui ngồi thẫn thờ trên một ghế đá trong một góc khuất không có ánh đèn nào chiếu đến trong một công viên ở khu phố kế bên. Cô ngồi nhớ lại những ký ức đẹp đẽ khi còn ở nhà Miyashoki, lúc đó rất là vui cô đã cười rất là nhiều..cô lại khóc tiếp, nước mưa hòa quyện vào nước mắt cô. Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi nhưng cô không màng đến và cũng không bắt máy. Cô sẽ tính gọi cho ba mình vào sáng sớm mai chứ không phải bây giờ, cô sợ ông sẽ lo.
-Em cũng có thể bắt máy mà?-Là Nomaki, anh đi tìm và thấy Yui ngồi ngoài mưa suốt hơn 1 tiếng đồng hồ.
-Nomaki-san? Có chuyện gì không ạ..?-Yui ngước nhìn lên Nomaki và hỏi anh trong vô thức.
-Chuyện gì là chuyện gì?! Anh phải là người hỏi em câu đó đấy?-Nomaki bất ngờ trước câu hỏi của Yui. Anh nghe tin cô biến mất nên đã bỏ cả công việc để lặn lội trong mưa tìm cô.
Yui yên lặng không đáp. Thấy vậy Nomaki nói:
-Em nên về nhà đi, anh sẽ gọi báo cho Mamoru-nii.-Nói xong cậu bấm điện thoại và tìm số của Mamoru.
-Xin anh đừng làm vậy ạ!...Bây giờ..em không muốn về nhà..-Nói xong Yui đứng dậy và tiến ra phía đường cái. Nomaki thấy vậy chạy theo, nắm lấy tay Yui và nói:
-Bây giờ em không muốn về nhà đúng không? Vậy..căn hộ của anh thì thế nào? Nếu em không từ chối thì đi nào.-Nói xong Nomaki không đợi Yui trả lời và kéo tay cô lôi lên xe anh. Yui trong lòng cũng đồng ý, cô chỉ trú mưa tạm ở nhà anh, khi hết mưa cô sẽ rời đi ngay lập tức.
Đến căn hộ của Nomaki, Yui và anh vẫn yên lặng không ai nói với ai một lời.
-Em tắm trước đi, dầm mưa hơn cả tiếng đồng hồ..-Nomaki tiến tới lục lọi trong tủ quần áo ra những bộ đồ vừa với Yui, có lẽ nó có hơi rộng hơn một chút nhưng vẫn còn hơn là để cô mặc lại bộ đồ ướt dẫm kia. Yui rất bất ngờ, anh đã đứng dưới mưa canh cô hơn 1 tiếng đồng hồ mà cô không hề hay biết gì..Yui đi tắm, còn Nomaki thì ngồi ngắm mưa bên cửa sổ. Anh rất mệt, vì phải đi kím Yui suốt hơn 4 5 tiếng, đã vậy còn dầm mưa hơn 1 tiếng đồng hồ.
-Đã có chuyện gì xảy ra vậy Yui?-Nomaki hỏi Yui khi cô tắm xong.
Yui vẫn yên lặng không đáp, mắt đã bắt đầu nhỏ từng giọt nước lăn dài xuống gò má.
-Anh..anh xin lỗi đã làm em khóc?! Anh sẽ không hỏi nữa..em đừng khóc nữa, nhé?-Nomaki hoảng hốt khi thấy Yui khóc, anh lúng túng không biết làm thế nào chỉ biết đứng giơ chân ngoắc tay.
-Thật ra..em nghĩ mình không nên gia nhập gia đình Miyashoki..-Yui dụi đi nước mắt, cố nói lên từng lời.
-Tại sao em nghĩ như vậy?!-Nomaki rất bất ngờ khi Yui nói như vậy.
-Tại vì trước khi em đến đây, mọi người rất hòa thuận và sống hạnh phúc với nhau. Nhưng khi em đến, mọi người lại có những xích mích và không thể hòa thuận với nhau..em cảm thấy rất có lỗi.. nên em quyết định sẽ rời khỏi nơi đó, đễ cho mọi người có thể hòa thuận và vui vẻ như trước.., em xin lỗi. Có lẽ bây giờ em nên rời khỏi đây, em không muốn làm phiền các anh thêm bất cứ lúc nào nữa!-Nói xong Yui lại khóc, khóc rất nhiều..cô loạng choạng quay ra phía cửa. Nhìn thấy vậy, Nomaki chạy tới ôm lấy cô vào lòng như thể sẽ không cho cô đi đâu cả, cậu thủ thỉ vào tai Yui:
-Nếu là vì lí do đó thì anh sẽ đại diện cho nhà Miyashoki và chân thành xin lỗi em! Anh không nghĩ điều đó lại khiến em bận tâm đến như vậy. Bọn anh sẽ suy nghĩ lại về hành động của tụi anh sau việc này.Vả lại, bọn anh có những xích mích với nhau vì bọn anh rất quan tâm tới em. Điều đó đủ để cho thấy rằng em là một thành viên rất quan trọng trong gia đình, vì thế nên anh sẽ không để em đi đâu cả!-Nói xong cậu đặt lên trán Yui một nụ hôn nhẹ nhàng..Yui ngừng khóc, ngước mặt lên nhìn Nomaki và nói:
-Cảm ơn anh.-Nói xong Yui nhoẻn miệng cười, quả thật nụ cười của cô đã làm trái tim sắt đá của Nomaki gần như tan chảy. Cậu ngại ngùng quay ngoắt qua chỗ khác và nói:
-Hãy ở lại đây tối nay để em có thể bình tĩnh hơn đi. Anh sẽ ngủ trên sàn, còn em cứ nằm trên giường, đừng ngại.-Nói xong cậu bỏ vô nhà tắm.
Tối đó, hai người trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được, tất nhiên vì hai người đang ở chung 1 phòng với 1 người khác giới mà.
Sáng hôm sau, trước căn hộ của Nomaki đầy tiếng đập cửa. Nomaki bước ra mở cửa thì bị đè bẹp dúm dưới gót giày của Mina đang hoảng hốt chạy vô tìm kiếm Yui. Khi thấy Yui đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường thì thở phào nhẹ nhõm, rồi bất chợt quay qua trừng mắt Nomaki khiến cậu lạnh sống lưng.
-Thằng con ngốc này, cả tối hôm qua nếu mày mà làm gì gái cưng thì coi chừng bản mặt này của má mày đi nhá!!-Mina túm lấy cổ áo của Nomaki đè cậu xuống đất và hét thẳng vào mặt cậu. Tiếng hét của Mina làm Yui giựt mình tỉnh dậy.
-Papa? Và cả Mina-san nữa?! Sao hai người lại ở đây.-Yui bất ngờ khi khi thấy Kyouku và Mina. Chát! Kyouku chạy tới và tát thẳng vào Yui một cái tát khiến cho Nomaki và Mina rất bất ngờ và cả Yui cũng thế.
-Con đã đi đâu cả tối hôm qua? Nếu như Nomaki mà không gọi điện báo rằng con đang ở chỗ cậu ta thì con có biết rằng ta sẽ lội muae mà tìm con suốt đêm không? Con có biết rằng có rất nhiều người đang lo lắng cho con không hả Yui?!!-Ông nói lớn thẳng vào con gái mình rồi bật khóc ôm chầm lấy Yui. Cô cũng khóc theo và ôm chặt lấy Kyouku, miệng lí nhí nói xin lỗi.
-Nào, chúng ta về nhà thôi con gái.-Mina nhẹ nhàng vuốt tóc Yui và đặt tay lên Kyouku.
Cả 4 người và cả Nomaki đi trở về căn biệt thự. Khi Yui bước vô trong, tất thảy 13 người còn lại đã đứng ở đó, tất thì cả 13 người đồng thanh:
-Mừng em đã trở về, Yui!
-End-
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.