Edit: Kidoisme
Hiện tại chung cư Mạn Cáp Truân đang phát triển theo hướng ổn định, người còn sống cố gắng tồn tại, kẻ đã khuất yên giấc ngàn thu. Dịch Thành Lễ đơn giản nói ra suy nghĩ một hai ba bốn khiến cả đám người nghe được đều hơi trầm mặc.
Đốt thành tro ai ai cũng biết, cơ mà nhét vào quan tài thì đúng là lần đầu nghe.
Anh trai máy xúc Nghiêm Đông nghĩ nghĩ một lát rồi nói: "Chúng ta dùng mấy tấm ván cố định thành khuôn, nhưng ghép với nhau kiểu gì? Dùng đinh chắc chắn không được, cứ để vậy xong trát xi măng lên? Quan tài kín rồi thì xử lý ra sao, chôn thẳng xuống đất à?"
"Chôn không nổi, chắc sẽ tìm một gian phòng trống để đó đã." Dịch Thành Lễ hỏi anh ta: "Chú ơi, cái khuôn chú nói khó làm không?"
"Không khó, chỉ là..." Biểu cảm trên mặt Nghiêm Đông phức tạp, anh ta sờ mặt mình thở dài: "Năm nay tôi mới hai mươi bốn tuổi, ngài gọi tôi vậy nghe hơi quá."
Bầu không khí cứng đờ trong nháy mắt, Dịch Thành Lễ Lăng Thanh Tiền Mỹ Lệ nhất thời đều nhìn chằm chằm Nghiêm Đông. Cũng đúng, dãi nắng dầm mưa ở công trường đã lâu, mặt Nghiêm Đông thành thục hơn tuổi rất bình thường.
"Tôi là đàn anh của Giang Phàm Thuận, chỉ tốt nghiệp sớm hơn cậu ấy mấy năm." Anh ta nỗ lực giải thích.
Cậu nhóc cầu cứu trên cần trục gật đầu liên tục: "Vâng vâng, anh Đông là đàn anh của em."
"Làm việc ở công trường vất vả thật, xin lỗi nha ông em, lời Dịch tổng vừa nói cậu đừng để trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-chien-bao-ve-chung-cu-benh-tat/857873/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.