Lúc trước có dịch người giúp việc gọi hai anh chị là tiên sinh và bà chủ, thấy gọi như vậy thì hơi già nên mình có đổi lại
***
Buổi tối Hà Thanh Huy tan việc về nhà, Trương Tỷ bưng cơm nước lên bàn ăn, nói: "Cô chủ hôm nay gọi điện thoại về, nói tôi đến Viên gia mang bánh trôi đậu đỏ hoa quế về, đang hâm lại, khi nào cậu muốn ăn tôi bưng lên cho cậu."
Hiếm khi Hà Thanh Huy có biểu tình ôn hòa: "Bây giờ đem lên đi."
Trương Tỷ bối rối, "Cô chủ nói, tốt nhất là sau bữa ăn mới đem lên cho cậu ạ, dạ dày của cậu không tốt lại thích ăn đồ ngọt, ăn cái kia rồi ăn cơm sẽ không ngon, buổi tối dạ dày sẽ khó chịu."
Hà Thanh Huy sửng sốt, bắt đầu từ khi nào cô đối với cuộc sống của anh biết rõ tỉ mỉ như lẽ đương nhiên như thế, nhưng sao lại quản anh, bây giờ cô không ở đây, anh lại sẵn lòng nghe lời cô, gật đầu nói: "Được rồi, tôi ăn cơm trước."
Mấy tháng gần đây, đây là lần đầu tiên anh ăn cơm tối một mình, không có tiếng huyên náo của Viên Minh Nguyệt vậy mà có chút không quen.
Ăn cơm tối xong rồi ăn đồ ngọt, theo thói quen anh đi vào phòng giải trí chơi bida, đánh vài ván, lại cảm thấy là lạ, chỉ nghe được âm thanh tiếng vang của những viên bi, một lúc sau mới hiểu ra, có lẽ bên tai không có thanh âm của Viên Minh Nguyệt.
Anh nổi giận, hoá ra bất tri bất giác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-thuyen-chung-goi/2731963/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.