Chương trước
Chương sau
#Cap riêng: Nam chủ à, anh mà xấu thì chắc không ai đẹp đâu!
Hệ thống 29147 giờ cũng đã nhận ra những viên tình dược có công dụng thế nào đối với tiểu thư nhà mình. Dù có diễn tốt thế nào, nhưng không thật sự có cảm xúc thì cũng chỉ trở thành một con búp bê mà thôi.
Sự im lặng bao trùm cả hai người, ánh chiều tà cũng dần dần nhường chỗ cho màn đêm tối tăm. Đã đến lúc trở về nhà rồi.
Diên Thế Trường gọi điện cho Kiên Trung, dù Hoàng My đang đi sau lưng anh nhưng vẫn biết là thái độ của anh đang rất không thoải mái. Có lẽ một phần là vì mãi mà Kiên Trung vẫn không bắt máy.
- Chúng ta có thể đi bộ về không?
Hoàng My không rõ tại sao mình lại đưa ra lời đề nghị này, nhưng đáp lại cô là một cái gật đầu lạnh nhạt của Thế Trường.
Anh vẫn như thế, vẫn đồng ý với tất cả mọi ý kiến của cô. Chỉ là hai người đang dần dần xa cách nhau.
Lời tỏ tình...có thể bắt đầu một mối quan hệ, và cũng có thể kết thúc một mối quan hệ.
Hoàng My nắm lấy tay Diên Thế Trường, khác với tưởng tượng của cô rằng anh sẽ hất ra, Thế Trường lại đáp trả cái nắm tay của cô. Hai người đan tay vào nhau, như muốn truyền một chút hơi ấm trước khi cái lạnh của buổi tối đột ngột kéo đến.
Không cần biết cô ấy nói thật hay giả...
Vì mối quan hệ của cả hai vốn đã được định sẵn rồi.
Hai người men theo con đường vỉa hè rời khỏi Nilod Land bằng cửa sau của khu vực thường dân, bởi vì cửa trước đã bị đóng kín từ sớm, cửa nối với khu vực thượng lưu cũng đã khoá lại từ lâu.
Con đường u tối chỉ có lác đác vài ánh đèn đường còn sáng, điển hình cho mấy con đường vắng trong mấy chương trình cảnh báo lừa đảo này nọ. Lại có thêm lời đồn thổi rằng, cửa sau của khu vực thường dân ở Nilod Land chính là khu vực của những kẻ bất lương, hút chích và thậm chí là tội phạm hoành hành. Có lẽ là do lời đồn thổi này nên gần như rằng tất cả người dân đi chơi ở Nilod Land đều muốn đi sớm về sớm, trước khi cánh cửa lớn ở phía trước đóng lại và phải ra về bằng cánh cửa sau vô cùng đáng sợ và tăm tối.
Đi trên con đường này, hoàn toàn không biết sẽ có bất cứ chuyện gì sẽ diễn ra. Nhưng nhiều hơn...là nguy hiểm!
- Lâu lắm rồi mới có đứa đặt chân đến đây, quả nhiên là ông trời không phụ lòng người.
Một người đàn ông to béo xuất hiện, ngậm lấy điếu thuốc lá rồi châm lửa. Ông ta xăm những hình ảnh không rõ ý nghĩa khắp người, như chỉ để thể hiện rằng mình là đại ca.
Sau đó là một loạt tiếng cười vang lên, những tên đàn em gầy như que tăm từ trong ngõ tối xuất hiện. Ai cũng có trên mình những hình xăm vô nghĩa, tóc xanh tóc đỏ đủ kiểu, xỏ hết khuyên mũi, khuyên tai, khuyên lưỡi, mặc những chiếc áo hoa hoè hoặc thậm chí là cởi trần khoe hình xăm. Một hình ảnh trẻ trâu không hề nhẹ, nói nghiện cũng không quá!
Hoàng My thầm cảm thán sự drama của hôm nay. Rõ ràng là bà tác giả viết văn theo tâm trạng, hôm thì chán ngắt không có gì, hôm thì dồn dập một đống drama, nữ chính như cô thể hiện mình rất khổ sở.
- Muốn gì?
Diên Thế Trường nhìn đám người đằng trước, trực tiếp hỏi ý muốn của người ta. Một tên trong số đó chĩa đèn pin vào mặt anh, cười mở to họng còn thè cái lưỡi dài của mình ra:
- Mẹ, thằng này khí thế nhỉ!? Muốn bảo vệ bạn gái sao!? Bọn tao chỉ cần tiền thôi, có tiền thì đưa đây!
Diên Thế Trường quay mặt đi trước cái đèn pin chói mắt, đôi mày đã nhíu lại trước lời nói chế giễu, châm chọc của gã trẻ trâu kia.
Ánh đèn pin lập tức bị chiếu qua Hoàng My, cô nhắm mắt lại, vùi đầu vào vai của Thế Trường. Tên đại ca vừa hay thấy nhan sắc của cô, liền gọi đàn em:
- Uồi! Con nhỏ này xinh thế, tao muốn cướp cả tiền cả sắc, bọn mày biết làm gì rồi chưa!?
Mỗi tên cầm một cái gậy bóng chày, nở nụ cười khiêu khích. Dự định là sẽ đánh Thế Trường đau điếng và lôi Hoàng My đi về cho đại ca nhưng chẳng hiểu sao vừa bước vài bước thì Hoàng My đã kéo tay Thế Trường chạy mất.
- Tôi biết anh không muốn đánh nhau, chúng ta chạy là được.
Sau khi đã chạy đủ xa, đã có thể chạy đến được con phố đông người. Hoàng My vẫn dựa vào Diên Thế Trường dù biết anh cũng đang mệt như mình.
- Chúng ta về nhà...
Đứng nghỉ đủ lâu, Diên Thế Trường nắm lấy tay Hoàng My. Cô mỉm cười, gương mặt dường như có vài phần tươi tắn hơn.
Phố xá nhộn nhịp đông hàng quán, người người tấp nập lướt qua nhau, có một cặp đôi nắm chặt tay nhau chậm rãi bước đi. Rõ ràng chỉ là một cặp đôi bình thường, cớ sao lại nổi bật dưới ánh đèn đường vàng rực rỡ đến thế?
Hoàng My nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp.
Dù anh có là Mạc Đoàn Huy, Diên Thế Trường hay bất cứ cái tên nào đi chăng nữa, thì anh vẫn mang đến một sự ấm áp không ai có thể thay thế được.
Chỉ có thể là anh!
Chỉ anh mới có thể đường hoàng bước vào cuộc đời tôi như vậy...
Trở về nhà, Hoàng My và Diên Thế Trường vẫn nắm lấy tay nhau. Căn nhà vẫn thế, vẫn là bác quản gia và các người hầu chào đón hai người trở về. Hai người bắt đầu ngồi đối diện nhau ăn tối.
Và vẫn như mọi hôm, bữa cơm tối diễn ra trong sự im lặng của đôi bên.
Cả hai đôi khi có nói chuyện sau mỗi bữa cơm bình thường thế này. Hôm nay có lẽ là một trong những "đôi khi" đó.
- Cảm ơn cô.
Đột nhiên và khó hiểu như vậy, Diên Thế Trường lại nói một câu mà các bạn độc giả đều không thể hiểu được. Nhưng hôm nay Hoàng My lại hiểu rằng, anh đang muốn nói cảm ơn về những công sức bao ngày qua của cô về một mái ấm của hai người.
- Tôi có thể không yêu anh, nhưng anh đoán xem tại sao tôi lại bám dính lấy anh như thế?
Câu hỏi này dường như sẽ không có câu trả lời. Diên Thế Trường cũng không nói gì, đột nhiên đưa tay lên gương mặt của mình, nở một nụ cười giễu cợt:
- Cô thương hại gương mặt này sao?
- Không! Tôi thương nhưng không hại anh...
Hoàng My dời tầm mắt, tay gõ gõ lên bàn, nói một câu như vậy nhưng miệng không ngượng, tim không đập nhanh. Quả nhiên vẫn là Hoàng My mất liêm sỉ!
Hoàng My: "..." Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói, bảo tồn hàm răng!
Thế Trường nhìn xung quanh, biết chắc rằng ở đây chỉ còn hai người, anh ta mỉm cười kì lạ.
Hành động tiếp theo của Diên Thế Trường có lẽ sẽ là hành động gây ám ảnh cao đối với một người bình thường, nhưng đối với Hoàng My thì nó cũng sẽ không đến nỗi nào.
Diên Thế Trường từ từ tháo gỡ phần gương mặt được làm giả của bản thân, nếu không biết còn sẽ coi đó là anh đang hành động tự lột da mình. Nhìn rất khủng khiếp!
Nhưng trong cả quá trình, Hoàng My vẫn nhìn không chớp mắt lấy một lần. Đến khi gương mặt hoàn mỹ lộ ra trước mắt, cô mới nhận ra mình cần phải diễn nét ngạc nhiên.
- Anh...anh...
Nhìn thấy nét ngạc nhiên của Hoàng My, Diên Thế Trường cười, không nói một câu nào nữa. Ánh mắt anh chăm chú quan sát sự bất ngờ của cô khiến cho cô thấy nhột cả gương mặt.
____________________
Nếu thấy chương nào sai chính tả và có tình tiết thiếu logic nhiều quá thì chương đó là ad viết trong một sự buồn ngủ kinh khủng nhaa:< Chương này là ví dụ điển hình nè!
Định viết đến đây là Hoàn rồi nhưng thấy cốt truyện chưa đi đến đâu nên thôi viết tiếp, lý do lớn hơn là chương này buồn ngủ lắm:vv
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.