Nhìn những chiếc xe cấp cứu đang lao vào bệnh viện, chưa bao giờ Hoàng My lại cảm thấy đèn cấp cứu chói mắt như vậy. Nếu không phải biết thần trí mình không ổn định, thì có khi cô đã tiến đến đập nát chiếc đèn và bộ âm thanh inh ỏi đó rồi.
Lôi Y cố gắng bình tâm mà cùng Hoàng My bước vào bệnh viện. Chỉ cô có thể cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi của anh, sợ hãi việc mất đi một thứ quan trọng trong đời mình.
- Lôi Y ca ca, bình tĩnh nào...
Hoàng My nắm chặt lấy tay Lôi Y, kiềm hãm sự hoảng loạn của mình. Không sao, cô có thể ổn định tình hình, điều quan trọng là phải bình tĩnh lại.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng xe cấp cứu chói tai cũng đã gần như biến mất. Người người đi qua đi lại, bàn luận về một vụ tai nạn máy bay.
- Cha mẹ...
Hoàng My bỗng thốt ra điều quan trọng. Đúng rồi! Bốn người đi với nhau mà. Không lẽ...
Hoàng My cố gắng xua đi ý nghĩ đó, dù gì cũng không có vụ cha mẹ nguyên chủ chết ở trong cốt truyện. Cha mẹ nguyên chủ chắc không sao đâu...!
Trời cũng đã chập tối rồi, tất cả nạn nhân trong vụ tai nạn cũng đã được cấp cứu xong, hai người nắm chặt lấy tay nhau đến phòng hồi sức. Ánh mắt cố gắng quét từng người để chắc chắn không bỏ sót đúng những người cần tìm.
Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, đầu óc hai người càng ngày càng tối mịt mù đi.
Không có...Ở đây không có họ...
Hai người nặng nề từng bước đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-ta-qua-tung-the-gioi/567004/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.