Sau một lúc thấy Hoàng My không nhúc nhích, Hứa Mặc quay sang xem thử thì thấy cô đã ngủ say. Đúng là Hoàng My dù thay đổi thì vẫn là con heo lười, có thể ngủ bất kì lúc nào.
Hứa Mặc ôm lấy Hoàng My trong lòng mình, cảm nhận sự ấm áp mình chờ mong bấy lâu trong căn phòng lạnh lẽo. Hứa Mặc chỉ cần thời khắc này dừng lại là đủ.
Sáng hôm sau, Hoàng My lờ mờ tỉnh dậy. Cô nhìn Hứa Mặc vẫn đang ôm mình mà say giấc, khoé miệng cong lên một chút, ghi nhớ thật kĩ khoảnh khắc này.
Hứa Mặc vì động tĩnh từ Hoàng My mà cũng đã tỉnh dậy, nhưng với kinh nghiệm làm nam chủ lâu năm thì anh vẫn giả vờ ngủ.
Hoàng My chọc chọc ngón tay vào ngực của Hứa Mặc, anh ta run lên một chút rồi ôm chặt cô hơn một chút. Cô cười khẽ rồi ôm chặt Hứa Mặc, chuẩn bị đánh thêm giấc thứ hai.
- Cô còn định ngủ đến khi nào đây?
- Dù gì cũng không muốn dậy, tôi ngủ kệ tôi.
Hứa Mặc nín cười, cô cũng biết ăn đậu hũ của anh quá đi! Con gái không biết thùy mị nhẹ nhàng gì cả. Hoàng My vùi đầu vào ngực Hứa Mặc, kiên định muốn ngủ.
- Dậy mau đi, lát nữa có lẽ lão phu nhân sẽ đến tìm cô đấy.
- Sẽ không.
- Tại sao?
- Lão phu nhân không nỡ phá giấc ngủ của tôi đâu.
Hoàng My nói chắc nịch, Hứa Mặc cũng không so đo. Anh ôm cô một lúc thì buông ra mà ngồi dậy. Hoàng My nhíu mày, tỏ vẻ không thích.
- Cô không dậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-ta-qua-tung-the-gioi/566959/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.