Nhân viên phục vụ đó tiếp tục ghi chép nhưng lần này cô ta vừa ghi vừa trợn mắt lén lút cảnh cáo cô. Cô nhếch lên một nụ cười khinh bỉ chỉ để cho cô nhân viên đó thấy rồi lập tức trở lại bình thường.
Cô nhân viên đấy rất giận nhưng không làm gì được vì khách hàng là thượng đế, chọc đến thượng đế là bị đuổi như chơi. Cô ta mang theo cục tức mà đi vào nhà bếp.
- Bảo bối ghen sao?!! - Anh chống cằm tinh tế nhìn cô mỉm cười.
- Tôi mới không có. - Cô cũng chống cằm mệt mỏi lên tiếng.
Anh nghe câu trả lời thì nụ cười càng tươi hơn mặc dù câu nói đấy là câu phủ nhận nhưng trong mắt anh là cô đang ngại. Bỗng anh cảm thấy bảo bối của anh thật đáng yêu.
_(Tua thẳng đến lúc ăn xong vì hết ý tưởng)
_____________________
Sau khi ăn xong thì anh với cô lên xe về nhà.
_(Tua đến về nhà vì làm gì còn cái gì để viết)
_____________________
Về đến nhà, cô liền chạy lên phòng đi tắm. Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với cô khi phải lặn lội từ nhà đến trung tâm thương mại rồi đến bệnh viện, lên phường xong đi ăn, cuối cùng cũng được về nhà. Làm bộ mặt hình sự để giữ hình tượng thì cũng khổ lắm chứ ai nói sướng. (**Làm gì còn liêm sỉ mà giữ hình tượng làm chi rứa**??)
Anh bị cô bỏ lại mà có chút tủi thân, ủ rũ lấy túi nhẫn trong xe rồi đi lên phòng.
____________________
Anh lên đến phòng thì thấy cô đã ở trong nhà tắm. Anh để túi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-ta-qua-tung-the-gioi/262731/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.