Chỉ vài giờ sau, khi đã ngủ thiếp đi, Tuấn Hùng lập tức sốt cao cho đến lúc này.
Hoàng My nghe chuyện thì có vẻ khá là ngỡ ngàng, ngơ ngác, hoang mang. Cậu con trai bé nhỏ tinh ranh của cô từ lúc nào lại có thể trở nên phát điên chỉ vì chuyện cỏn con như vậy.
Bản năng của một người mẹ khiến cho Hoàng My cảm nhận được hình như Tuấn Anh có chuyện giấu mình, và sự bạo lực của Tuấn Hùng lại có thể có liên quan đến mình.
Tuấn Hoàng đứng một bên quan sát, ánh mắt đảo sang hướng cửa sổ, mãi một lúc sau thì mới đảo mắt lại nhìn Hoàng My. Gương mặt tươi tắn thường ngày đó bây giờ lại lộ ra vẻ suy tư.
Quay trở lại thực tại, Hoàng Tuấn Khương chậm chạp nhấp một ngụm trà đã nguội ngắt, cảm nhận sự nhạt nhẽo trên đầu lưỡi, hắn đặt chén trà lên bàn. Đôi lông mày nhíu chặt, không rõ vì trà đã nhạt hay vì chuyện nào khác.
- Thần thiếp căm phẫn và thù hận kẻ gây hại đến nhi tử của mình. Hoàng thượng minh giám.
Hoàng My với một chất giọng điềm nhiên, đều đều như chỉ đang báo cáo một chuyện đơn giản. Hoàng Tuấn Khương muốn nói gì nhưng lại không nói được. Ánh mắt hắn nhìn cô, biểu cảm gì cũng không có, chỉ đơn giản là nhìn cô, nhìn chằm chằm.
Hoàng My dường như đã rất mệt mỏi, nghiêng đầu chống tay lên bàn, ngón tay xoa thái dương. Hoàng Tuấn Khương bất chợt đứng dậy, tiến về phía cô.
Hắn quỳ xuống, đầu ngước lên nhìn vào gương mặt diễm lệ trước mắt. Hắn chỉ nở một nụ cười, đưa hai tay kéo gương mặt của Hoàng My lại sát mình, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán của cô.
- Nàng vất vả rồi.
Hoàng My liền thiếp đi như mọi lần, cô gục trên vai hắn, để mặc cho hắn ngang nhiên bế xốc mình lên. Hoàng Tuấn Khương đặt cô nằm trên giường, hạ màn xuống, và rời đi.
Quay lại không gian có 5 người và chiếc khoang chứa ấy, người đàn ông đứng đầu có vẻ tức giận, quát lớn:
- Andrew, con có biết mình đã có hành động gì không!?
Dù gương mặt của người đàn ông đã bị mặt nạ che khuất, nhưng qua lời nói cũng biết rõ ràng rằng người đàn ông này đang rất tức giận. Cậu thiếu niên được gọi là Andrew thì chỉ đứng đó yên ở đó như là một người có lỗi, chiếc mặt nạ với nụ cười toe toét càng khiến cho không khí mờ ảo trở nên quỷ dị. Người đàn ông nói xong liền im lặng, lấy lại bình tĩnh và chờ câu trả lời.
- Con chỉ là mất kiểm soát...
Cậu thiếu niên nói với chất giọng nôn nóng, như muốn biện bạch cho bản thân mình, rằng cậu ấy không sai. Tuy nhiên, người đàn ông dường như không muốn nghe lời này, dứt khoát quay lưng về phía cậu.
Cậu thiếu niên Andrew im lặng, không nói thêm nữa.
Lúc này, một cánh cửa tự động trên mặt đất mở ra, một cậu thiếu niên khác ngồi trên ghế được đẩy từ dưới lên mặt đất. Chiếc ghế vừa dừng lại, cậu thiếu niên vừa xuất hiện này đã vội vã đứng dậy đến gần Andrew kia.
- Albert, anh đến đây làm gì? - Andrew kéo tay người kia, thủ thỉ.
Cậu thiếu niên vừa đến dường như không để ý, hành động đứng chắn trước Andrew để bảo vệ và che chở. Cậu nhẹ nhàng nói với chất giọng điềm đạm:
- Andrew quả thật là mất kiểm soát, lần này là sơ suất của con. Mong người tha thứ, con sẽ cố gắng quản lý thằng bé tốt hơn.
Nghe cậu thiếu niên Albert nói vậy, người đàn ông chỉ rướn người như lấy hơi để thở, sau đó phẩy tay đuổi người.
Như chỉ chờ có thế, Albert lập tức cầm lấy tay Andrew kéo nhanh rời đi.
Hoàng My tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, nghĩ về những chuyện đó, cô không có phản ứng gì, chỉ ngồi đó, trầm lặng mà bình thản.
- Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng cho gọi người.
- Được.
Khi Hoàng My đến Dưỡng Tâm Điện, chỉ thấy một nữ nhân đang khóc lóc van xin trước cổng, người này khá quen mắt, chỉ là nhìn bóng lưng thì cô vẫn chưa đoán ra được.
Nữ nhân kia bị lính gác cổng chĩa mũi giáo ngăn cản không cho phép tiến vào trong, kế bên là Tuấn Anh với thanh kiếm dài, ánh mắt sắc lạnh u tối. Khi thấy Hoàng My, lính gác có chút bối rối, vội vàng nghe theo lệnh của Tuấn Anh, kéo cô gái sang một bên rồi mời cô vào trong.
Hoàng My nhìn con trai mình, nhận được cái gật đầu yên tâm của cậu thiếu niên, cô chậm chạp quay đầu đi, bước vào trong.
Trong lòng không biết bao nhiêu là suy nghĩ...
Cô gái kia thấy Hoàng My được vào thì cũng muốn lao vào trong, nhưng mũi giáo chĩa ngay trước mắt của cô ta, như thể chỉ cần cô ta nhúc nhích, đôi mắt đẹp có thể lập tức bị chọc thủng.
Cảm giác thật kinh hoàng.
- Hoàng My, nàng đến rồi.
Hoàng Tuấn Khương vừa thấy nàng thơ của mình thì mừng rỡ ra mặt, liền nhanh nhanh chóng chóng chạy đến bên cô. Quản công cũng vội chạy theo.
Đứng bên cạnh cô, ánh mắt của hắn dịu dàng như chan chứa rất nhiều niềm yêu thương không thể đong đếm được.
Ánh mắt này...quá khủng bố rồi!
Hoàng My không rõ sao lại có chút rùng mình. Giống như có một ai đó đang muốn ăn tươi nuốt sống cô, lại chẳng có chút sát ý nào nhưng thật sự khiến cô cảm thấy hoảng loạn.
Bổn công chúa bị đe doạ tâm thần, ét ô ét!
- Nàng có sao không?
- Không sao.
Hoàng My lắc đầu, dù mồ hôi trên trán đã tố cáo rằng cô "rất có sao". Hắn biết cô nói dối, nhưng cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt có chút sâu hơn.
Hai người dường như chẳng để tâm đến kẻ đang khóc lóc sụt sùi ngoài kia mà vẫn tình chàng ý thiếp sâu đậm. Bao nhiêu lời thanh minh to tiếng của nữ nhân kia cũng bị ngưng lại, chắc có lẽ cô ta thấy mình đang làm một chuyện vô bổ, chỉ tổ khiến cô ta đau họng.
- Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không làm.
Nữ nhân nhỏ giọng, sụt sùi lấy khăn chấm nước mắt, làm ra vẻ yếu đuối nhất có thể. Thầm nghĩ dù thế nào anh hùng vẫn không thể qua ải mỹ nhân.
Nhưng nữ nhân đó có điên mới quên mất rằng là đã có "mỹ nhân" đẹp hơn cô ta cả tỷ lần ở bên cạnh "anh hùng" rồi.
Hoàng My nghe tiếng của cô ta cũng chợt chú ý đến. Lần này nhìn góc chính diện, dù trong hoàn cảnh hơi lạ nhưng cô cũng có thể nhận ra nữ nhân đang khóc kia là ai.
____________________
Mọi người đã đoán ra được ai là người hại chết Tuấn Kiệt chưa nào?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]