Nhưng ngày tháng vui vẻ của anh không kéo dài được lâu, vì vợ yêu bận đi học mà bỏ anh ở nhà một mình.
Nghỉ một mình thì còn nghĩa lí gì nữa, Hoắc Thiếu Dực tìm đủ mọi cách để níu chân cô nhỏ ở lại, ai dè lúc cô quay đầu lại ném cho ạn một tập tài liệu cao quá đầu của công ti.
Đó là công việc tồn đọng mà anh phải làm trong thời gian này.
Trợ lí biết ông chủ nhà mình kiểu gì cũng tức giận nên đã thu gọn số công việc cần giải quyết đó lại, nhưng thu rồi nó vẫn nhiều như thế.
Là trách Hoắc tổng lúc cần làm thì không làm, lúc trợ lí gọi điện bàn bạc thì không nghe vì còn mải ve vãn vợ.
Hoắc Thiếu Dực nâng cánh tay đang bó bột lên trước mặt Thẩm Anh Vi, bắt đầu dùng chiêu đáng thương cầu người thương xót giống mọi ngày.
"Vi Vi, anh đau tay."
Lúc trước chỉ cần xài chiêu này là cô nhỏ sẽ lo lắng cho anh lắm, cô sẽ đi đến bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi han ông xã anh đau ở đâu à, có khó chịu quá không, để em xoa xoa cho anh nhé. Nếu không thì chúng ta đi bệnh viện, em mang anh đi.
Thế mà chưa được bao lâu, người vợ hiền thục của anh đã trở lên lạnh lùng quá đỗi rồi.
Nghe anh nói đau tay, Thẩm Anh Vi mặc kệ.
"Anh có thể viết bằng tay kia mà."
Căn bản cũng là lo cho anh, nếu anh cứ lười biếng thì thời gian sau chắc anh phải dồn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-sung-phu-nhan-tong-tai/2971844/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.