Thẩm Anh Vi cũng không ngờ được bản thân là người hay gặp tai nạn.
Cô chỉ mới đến trường ngày đầu tiên sau một đợt nghỉ không dài cũng chẳng ngắn, thế mà đã hấp dẫn được đám người xấu đến hỏi thăm mình.
Đúng là người đen đủi thì đi tới đâu cũng gặp vận rủi mà thôi.
Lúc đầu là Ninh Diệu Diệu và cô ở trong trường phát chán nên không có việc gì làm, kéo nhau ra khỏi trường.
Học đại học không phải quá nhàn nhưng không đến mức cả ngày lúc nào cũng phải ngồi trong phòng học.
Cô ở lại mãi cũng chán, bản thân lại chẳng phải người ham học gì đáng nói lên đã kéo Ninh Diệu Diệu chạy theo mình.
Nào ngờ hành động này của cô lại khiến cho ông xã yêu dấu ở nhà phải lo lắng rồi, liệu sau lần này, anh có giam nhốt cô lại luôn không?
Thẩm Anh Vi nghĩ cũng chẳng dám nghĩ nữa, cô chỉ mong đây là một giấc mơ, những người đang bịt miệng cô lúc này sẽ biến mất theo tiếng chuông báo thức reo vang vào mỗi buổi sáng, để rồi khi mở mắt ra, trước mặt cô vẫn là Hoắc Thiếu Dực đang nhìn mình.
Nhưng cô lại không thể coi nhẹ cánh tay đang bị trói ngược về đằng sau của mình, nó không nhẹ nhàng như lần đó Hoắc Thiếu Dực giam giữ cô, mà nó là thực tại tàn khốc. Người tới muốn bắt cô làm gì?
Muốn dùng cô để uy hiếp nhà họ Thẩm hay uy hiếp Hoắc Thiếu Dực.
Thẩm Anh Vi không dám nghĩ đến khi Hoắc thiếu gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-sung-phu-nhan-tong-tai/2971621/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.