Edit: Âu Dương Vô Tâm
Beta: An Thục Phi
Quang Thuận công công vớt phượng bào mang đến trước mặt Tề Diệp. Hắn nhìn bộ quần áo ướt sũng có thêm vài vết ố mà suýt chút nữa ngất xỉu. Quang Thuận lo lắng nói: "Hoàng thượng, người nên bảo trọng long thể."
Tề Diệp cầm bộ đồ ướt sũng xoa xoa, lòng đau đến nỗi như muốn vỡ tan. Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống. Quang Thuận đứng bên cạnh không dám thở mạnh, hắn ta tự biết giờ có nói gì cũng vô dụng. Trước kia hắn ta đã biết Hoàng thượng rất coi trọng Hoàng hậu, nhưng lại không ngờ Hoàng thượng không phải chỉ xem Hoàng hậu là chánh cung lục viện hay cao hơn phi tần hậu cung một chút mà ai ngờ Hoàng thượng lại tình thâm ý trọng như vậy. Nếu không người như hắn sẽ không đau lòng đến rơi nước mắt trước mặt bọn nô tài.
Tề Diệp cầm phượng bào nói: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không tìm thấy Hoàng hậu thì trẫm sẽ không bỏ qua."
"Vâng, nô tài đã nhớ." Quang Thuận công công vội vàng đi phân phó cung nhân, cho dù hắn ta không ôm hi vọng là Hoàng hậu còn sống nhưng Hoàng thượng không tin Hoàng hậu đã không còn thì hắn ta chỉ biết phục mệnh.
Quang Thuận vừa đi khỏi, cuối cùng Tề Diệp không chịu đựng nổi nữa mà khóc lớn lên. Ôm phượng bào khóc đến đau lòng, hắn khóc đến khi cổ họng có mùi máu tanh. Hắn lau miệng, màu đỏ tươi của máu dính trên phượng bào nhìn rất ghê người. Tựa như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-phi-thuong-vi-ky/2761589/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.