Mới sáng sớm Khương Tuệ Lương còn chưa mở mắt đã nghe âm thanh ồn ào ở bên tai, cô nhíu nhíu mày, cái tên Tạ Triết này bình thường đâu có ồn ào vậy đâu ta? Sao tự nhiên hôm nay ồn một cách bất thường vậy chứ? Đúng là phiền chết mà!
Nghĩ đến đây Khương Tuệ Lương liền tức giận mà ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở quát:
- Trời ơi có im cho người ta ngủ không hả? Đêm qua hùng hục như trâu điên bây giờ còn lèm bèm lải nhải cái gì nữa vậy? Ồn chết đi được!
Nhưng giây sau đó Khương Tuệ Lương cũng mở mắt ra, nhìn xung quanh lại không có ai ở bên cạnh mình cả, Tạ Triết cũng đã biến mất rồi... Ủa? Vậy cái giọng lải nhải từ nãy đến giờ là khứa nào vậy?
Nghĩ mãi vẫn không ra, cuối cùng Khương Tuệ Lương cũng quyết định đi ngủ tiếp.
Nhưng cô chỉ vừa mới nằm xuống thôi là ở bên tai lại truyền đến giọng nói của trẻ con, trong giọng nói của "đứa bé" rất ấm ức nhưng cũng sợ hãi, nó thấp giọng nói:
- Thôi mà, cho xin lỗi đi... Người ta đâu có ý chọc giận cô đâu. Cho xin lỗi đi mà, cô quát người ta giật mình luôn hà... Người ta sợ đó.
Khương Tuệ Lương nghe qua cái giọng rồi cũng hơi hé mắt, nhưng lại chẳng thấy ai cả? Ôi mẹ nó, đừng nói là nhà của Tạ Triết có ma nha... Cô đây trời không sợ, đất không sợ nhưng sợ ma lắm nha, đừng có dọa cô chứ.
Đương nhiên Khương Tuệ Lương liền chùm kín
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-phan-dien-noi-chuyen-yeu-duong/3402472/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.