Một ngày kia, ở Dạgia điêu tàn, một nữ nhân mặc hồng y xuất hiện, lững thững bước đi tạothành một bức tranh đối nghịch với khung cảnh nơi này.
Hai mắt nàng khép hờ, không màng chú ý đến xung quanh, cũng chẳng rõ nàng có tâm tình như thế nào. Hững hờ, nhàn nhạt, vô tâm…?
Nàng cứ thế bước từng bước, một bước chân đi tới là một lần những ký ức xaxưa tái hiện trước mắt. Ở nơi này, đã từng có những tiếng cười huyênnáo, ở đây, đã từng có nhiều người nô đùa. Đó là những tiểu thư nhỏ củaDạ gia, các nàng xinh đẹp, đáng yêu, là viên ngọc quý được mọi ngườinâng niu, chiều chuộng.
Cũng ở đây, nàng núp trong một góc, lầnđầu tiên gặp được phụ thân của nàng. Trái ngược với ánh mắt trìu mếndành cho các nữ nhi kia, ông ta nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo, khinhthường. Khi đó, dù nàng còn rất nhỏ, nhưng nàng cảm nhận được, phụ thâncủa nàng không thích nàng, thậm chí còn rất ghét nàng.
Chỗ này,đại phu nhân đáng kính trong mắt của mọi người đã từng dùng thái độ rấtdịu dàng, hiền hậu đối xử tốt với những kẻ dưới, ai nấy đều tôn sùngnàng như một vị thánh mẫu giáng thế cứu giúp chúng sinh… Nhưng ai lạingờ được lòng dạ hiểm ác của vị thánh mẫu đó?
Đây là Dạ gia! Ở nơi đây, nàng là kẻ dư thừa, bị người người chán ghét, xa lánh, xỉ nhục…
Đây chính là nhà của nàng!
Thật mỉa mai…
Bước chân của hồng y nữ tử dừng lại trước một cánh cửa đóng chặt, bên trênđề Vô Ưu Viện. Nàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-nhay-duoi-anh-trang-do/2867246/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.