*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc người khác ngắm trăng thưởng hoa thì nàng đang luyện ưng, người khác vẽ tranh sơn thủy tranh mỹ nữ, nàng lại vẽ chuột rước dâu, nha đầu này tồn tại là để vượt ngoài dự đoán của mọi người sao!
Hoàng đế kinh ngạc, quả thực không biết nói sao cho phải. Hồi lâu mới nói, “Thật ư? Ngươi biết vẽ mặt trong?”
Nàng ngoẹo đầu dò xét vẻ mặt hoàng đế, “Không thể nói hoàn toàn, không dám nói biết, biết chút da lông thôi ạ. Nô tỳ cũng không có khoác lác đâu, lần sau nô tỳ sẽ vẽ một bức tặng cho chủ tử.”
Hoàng đế nhướn một bên mày, “Lại tặng một bức chuột đón dâu nữa?”
“Chủ tử không thích thì châu chấu và cải trắng* cũng được ạ.” Nàng xua xua tay, “Khó hơn nữa nô tỳ không biết vẽ đâu, nô tỳ cũng là đọc sách rồi “mềm mài cứng ngâm”** học lỏm thôi, học không đến tinh túy, toàn là tự mình mò mẫm nghĩ ra được.”
* tranh châu chấu và cải trắng:
** mềm mài cứng ngâm: mềm thì mài, cứng thì ngâm, hay còn được gọi là thuật mài cho mềm, ngâm cho nhũn. Thuật này cơ bản dựa vào lòng nhẫn nại nhằm cảm hóa đối tượng. Mặt dày không biết hổ thẹn, bền bỉ theo đuổi, không đạt mục đích thì không thôi.
Hoàng đế đối với thủ pháp vẽ mặt trong cũng có nghiên cứu, cố ý thử nàng, “Cho ngươi một bình thủy tinh, trẫm hỏi ngươi, trước khi vẽ nên làm những gì?”
Nàng đáp, “Chỉ có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-luoc/1214559/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.