Ta thất tha thất thểu chạy vào phòng ngủ, chân như nhũn ra, bàn chân không thể vững vàng đạptrên mặt đất. A Nam vẫn đang ngủ, ta bổ nhào vào bên giường, lặng lẽngắm nhìn nàng, dưới áo lót màu trắng, thân thể nàng thoạt nhìn thậpphần suy yếu. Đến lúc này ta mới để ý, A Nam ngủ cũng không yên ổn, màycủa nàng đang nhíu lại. Nàng nhất định rất khó chịu.
Ta cẩn thận vén tay áo của nàng lên, cánh tay của nàng đã được băng bó cẩn thận.
Khó trách ta vẫn cảm thấy nàng thoạt nhìn rất tiều tụy, khó trách nàng nóimuốn ngủ, thì ra nàng cũng bị thương. Nàng bị thương nhưng vẫn ở bênchiếu cố ta!
Tay của ta nhẹ nhàng buông tay áo A Nam xuống, chỉsợ đánh thức nàng đang ngủ say. Nhưng tay của ta không tự giác, cách một lớp vải mỏng manh, nhẹ nhàng xoa cánh tay của nàng, rồi đến bả vai,cuối cùng dừng lại trên hai gò má của nàng... Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt không có huyết sắc, mà hết thảy đều là sai lầm của ta! Ta cảmthấy mình thật khốn nạn, vô tâm, ở cùng A Nam lâu như vậy, còn nói làmuốn đối tốt với nàng, mà đến khi nàng bị thương, ta căn bản không pháthiện ra. Đặng Vân nói ta mặc kệ sự sống chết của A Nam, câu này hắn nóicũng không sai, ta chỉ muốn nàng thật lòng với ta, nhưng chính ta lạiluôn vô tâm, vô tình vơi nàng!
Nếu A Nam cũng giống như ta, lòngdạ hẹp hòi, nàng sớm nên chán ghét ta. Nói không chừng nàng đã chán ghét ta rồi, chỉ là vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-khuyet/3119653/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.