Chương trước
Chương sau
"...Phòng dành cho khách quý có khác"

Duẫn Ngôn cảm thấy mình đột nhiên vô cùng bé nhỏ trước cánh của to lớn kia. Cậu tự hỏi rằng vì cái gì mà phải làm cái cửa phòng này to như vậy? Họ không cảm thấy lãng phí tài nguyên và công sức khi xây cái cửa sắt to như vậy à? Chưa kể, có cái cửa to rồi thì vì sao phải thêm cái cửa bé ở góc?

Trực tiếp mở luôn cái cửa to hay chỉ xây cái cửa bé luôn không được hay sao?

Hắn nghĩ rằng những công nhân xây dựng lắp cái bản lề cho cái cửa này hẳn phải tuyệt vọng lắm. Bởi mấy ai lại đi khoe bản thân giàu có bằng cái cửa sắt nặng cả tấn đâu?

"Truy Thục đại ca, mở cửa kiểu gì bây giờ?"

Duẫn Ngôn chán nản đưa tay chạm vào cánh cửa lớn sau khi nhận được cái lắc đầu tỏ vẻ không biết từ Ninh Truy Thục. Bạch Tuyết Nhi kia cũng quá cẩn thận rồi, đến người yêu của mình còn giấu diếm.

[Dù sao cô ta cũng hắc hoá, đa nghi hơn cũng không sai đâu kí chủ yêu dấu]

"Nhưng mà sao không nhốt vào cái phòng nào vừa đủ thôi? Có mỗi hai thằng mà cái phòng to chà bá.." Cô ta không sợ nam chính nghi cô ta cắm sừng mình hay gì?

Hệ thống nhìn kí chủ nhà mình đầy thương hại, nó sợ rằng nam chính mới là người cắm sừng nữ chính trước. Kí chủ không nhận ra ánh mắt nóng bỏng luôn nhìn mình sao?

"Tô An, cô nói xem vào trong bằng cách nào bây giờ?"

Không mong đợi được nam chính nghĩ cách, hắn liền quay ra nhìn Tô An với anh mắt long lanh. Hắn có thể đánh nhau, có thể chạy trốn nhưng riêng việc phá cửa đột nhập thì lần đầu hắn làm. Trước đây là công dân ba tốt, ai rảnh mà tiếp thu cái kinh nghiệm dễ vào tù này?



Tô An nhìn cậu em của mình ngao ngán, cô cũng là tiểu thư đài các chứ có phải ba cái tên đầu trộn đuôi cướp đâu? Nhà cô thiếu quái gì tiền mà phải làm ra trò đó?

Ba người đứng như trời trồng nhìn nhau, đây là cái giá của việc đột nhập trái phép mà không lên kế hoạch kĩ càng!

"Hệ thống yêu dấu, cứu bọn tao với~"

[.....] Trước khi cứu người thì ngài nên đi khám một khoa tâm lí xem có phải bị mắc tâm thần phân liệt không đi đã.

Từng cọng lông tơ trên người hệ thống mèo béo dựng thẳng, ánh mắt khinh thường nhìn kí chủ vô liêm sỉ. Nó đã quá quen với hình ảnh kí chủ tạc mao vào khoảng thời gian sau khi gặp xác sống cấp 3.

Mặc dù kí chủ rất không yêu thương nó nhưng vì bản thân là một chiếc hệ thống tốt bụng nó sẽ không chấp nhặt mà dang rộng đôi tay giúp đỡ kí chủ vượt qua khó khăn..

[Kí chủ có sẵn sàng bỏ ra 200 điểm tích lũy để thực hiện phá khoá?]

" Đồng ý!" Duẫn Ngôn mặt mày hớn hở lập tức trả lời, sau khi cứu nam phản diện xong cậu thề sẽ đem người đến khu an toàn khác để định cư. Nơi này để nam nữ chính đấu đá nhau, pháo hôi cùng nam phản diện ở lại chỗ này làm gì? Lỡ bị kéo vào vòng xoáy của uy quyền thì cậu có mười cái mạng cũng đấu không nổi với con cưng của trời.

[Rất tốt, kí chủ chỉ cần đặt tay lên cánh cửa rồi thi triển dị năng hắc ám, còn lại hệ thống sẽ trợ giúp!]

Duẫn Ngôn mặc dù cảm thấy có cái gì đó sai sai nhưng vẫn vô cùng nghe lời làm theo nó. Ngay sau đó dị năng hắc ám dần ăn mòn cánh cửa vốn được làm từ kim loại chống ăn mòn của sở nghiên cứu.

[Kí chủ, đã hoàn thành rồi!]



Hệ thống thấy hắn không có điểm khác thường thì mới dám lên tiếng. Nó biết rõ dị năng hắc ám có khả năng ăn mòn hay nuốt chửng mọi thứ nhưng kí chủ lại không biết.

Đây là cái giá của sự vô tri...hệ thống nó chỉ là muốn có chút vốn để lên cấp giải thoát cho kí chủ thôi!

Ninh Truy Thục nhìn cậu trai kia vui vẻ thì cũng bất giác nhếch mép một cái. Nhưng không bao lâu thì cái nhếch mép kia biến thành gượng cười khi người kia phi như bay đến chỗ cái thân tàn nằm ở giữa phòng.

"Họ Huỳnh!?"

Duẫn Ngôn nhìn cái thân be bét máu của Huỳnh Giang mà xót xa, dù sao thì cậu cũng suýt bay màu vì cứu anh ta ở thành phố trước đó. Nếu anh ta có mệnh hệ gì thì chẳng phải công sức của cậu đều thành con số không hay sao?

Tô An cau mày nhìn thằng bạn gục mặt im lìm trên ghế, cô nhìn ra tên này rõ ràng chỉ là thương ngoài da, một số vết thương cũng đã có dấu hiệu đóng vẩy rồi thế mà tên này trong lại yếu ớt đến thế.

Cô nhớ rõ thằng cha này bưng hai xô nước đầu chạy quanh quân khu dưới cái nắng gắt của mùa hề xong vẫn còn có thể thét ra lửa, thậm chí còn sung sức hành hạ cấp dưới cơ mà nhể?

Hay là Bạch Tuyết Nhi kia ép hắn uống thuốc độc rồi trong 24h không đồng ý thì sẽ cho hắn bay màu?

Đối với nghi hoặc của Tô An thì Ninh Truy Thục gần như chắc chắn rằng cái tên họ Huỳnh kia cơ bản chỉ đang giả vờ ngủ. Cứ nghĩ quân nhân ngay thẳng thế nào...hoá ra cũng tâm cơ thâm sâu lắm..

Trình diễn gà mờ như vậy mà "con gà con" kia cũng tin cho được...

________________Hết chương 66________________
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.