"Còn sót vài tên lâu la, tôi cũng bắt sống về làm tù binh. Đang thiếu người làm, giết chóc cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Chi bằng đề họ sống có ích thì vẫn hơn"
Truy Thục bảo quân y kiểm tra kĩ mọi người một lần rồi mới cho lên xe đưa về khu an toàn. Huỳnh Giang đã đi xung quanh kiểm tra xem nơi này có vấn đề gì không.
Sau khi hắn quay lại ra hiệu ổn thì mọi người mới cùng nhau bước vào. Bây giờ thì họ phải dựng thêm một số nhà cửa mới nên toàn bộ khu nghỉ dưỡng đều như có cơn bão lớn tạt qua. Mọi thứ bị tháo dỡ rồi xách toàn bộ về khu an toàn tái chế dùng lại.
"Còn nơi này! Đi theo tôi, thiên đường luôn đấy!"
Huỳnh Giang vui vẻ nắm tay Lăng Vân kéo đến nhà kho trong căn nhà của tên cầm đầu. Lúc hắn đi đến đây không nghĩ tên khốn đó sẽ giấu cả tá đồ ăn cho riêng mình như vậy.
"Tên khốn này giấu giỏi thật! Haha, với số lương thực này thì nhà kho rỗng tuếch của chúng ta không phải lo trong tháng tới rồi!"
Duẫn Ngôn cũng kinh ngạc, những món đồ này vừa có đồ hỗ trợ từ chính phủ lại vừa có đồ tiếp tế từ thành phố trước. Tên này luôn lên sẵn kế hoạch để chạy trốn nếu có gì bất chắc.
Thế giới này đúng là càng khốn nạn thì sống càng lâu. Tiếc cho tên khốn đó thì Duẫn Ngôn lại chính là nhân quả cho những gì hắn đã làm ra.
Hai người gọi thêm đồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-he-thong-oanh-tac-mat-the/2694370/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.