Màn đêm dần buông xuống, Thất Noãn vẫn ở đó, linh hồn lạnh lẽo của cô ngồi trên chiếc sofa trong văn phòng của anh, cô tự ôm lấy cơ thể mờ nhạt của bản thân, nhìn anh làm việc, nhìn đến thất thần. 
Đã rất lâu rồi cô không được ngắm nhìn anh lâu như vậy, mà cũng có thể nói, khi còn sống cô vốn dĩ không có cơ hội đó, bởi vì anh ghét cô, hận cô, anh không cho cô đến gần anh. Không hiểu vì sao con người chết rồi, không còn bất kì nỗi sợ nào nữa, trong lòng như một có một dòng nước yên ả, bình yên và hạnh phúc đến lạ. 
Giống như khi bản thân gánh chịu nổi đau quá lớn, rơi vào đường cùng, thì lúc đó, cũng chỉ còn lại hai lựa chọn, vui vẻ chấp nhận hoặc rửa mặt bằng nước mắt. 
Mà một linh hồn như cô có dù có khóc lóc cũng chả có tác dụng gì, chỉ cần như hiện tại, không thù, không oán, bình bình yên yên chờ đến ngày tan biến, không phải rất tốt sao? 
Hơn nữa, những điều lúc sống không thực hiện được, bây giờ không phải thực hiện được rồi sao? 
Chẳng hạn như... đến công ti của anh, chạy lung tung trong văn phòng của anh. 
Chợt, Tống Ngạo gập máy tính lại, anh không làm việc nữa mà tựa lưng và ghế, anh hơi ngửa đầu về sau, trầm mặc nhìn lên trần nhà. 
Sau một lúc, anh lấy trong túi áo ra một tấm ảnh, ánh mắt có chút ôn nhu, vô cùng nâng niu. 
Thất Noãn cảm thấy tò mò, cô bay đến chỗ của 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-em-phieu-dieu-voi-gio/3577318/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.