Tối hôm đó, anh đã đứng trong phòng xác rất lâu, anh cứ đứng ở đó như vậy, để cho thời gian trôi qua, để cho sự lạnh lẽo gặm nhấm từng chút một.
Thật ra Tống Ngạo chưa từng nghĩ đến sẽ có kết cục của ngày hôm nay, anh chỉ là ghét bỏ cô, không muốn nhìn thấy cô, để cô biến mất khỏi cuộc sống của anh chứ không phải trở thành một cái xác, rời khỏi thế gian này mãi mãi.
Hơn nữa trong người cô còn đang mang thai đứa con của anh, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, anh nhất định sẽ không để cô phải cô đơn một mình, sẽ cùng cô làm những điều mà cô muốn.
Nhưng mọi việc còn chưa kịp thực hiện, cô đã vội vàng muốn bỏ đi, chạy trốn khỏi anh. Bây giờ thì hay rồi, cô đã có thể tự do, anh cũng không cần phải phiền lòng vì cuộc hôn nhân gượng ép này nữa.
Chỉ là... tại sao tim anh lại đau đến vậy? Tại sao trong lòng lại cảm thấy trống vắng như mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng? Có phải là anh điên rồi không? Sao anh có thể vì cô mà đau lòng, vì cô mà tâm can rối bời, tinh thần trượt xuống vực sâu không đáy? Đáng lẽ anh nên vui mừng mới đúng, không phải sao?
Tống Ngạo đột nhiên mỉm cười trước thi thể của cô, không khác gì một kẻ tâm thần, anh trầm giọng, nét mặt vẫn thản nhiên như không: "Thất Noãn, cô đã thấy hậu quả của việc rời xa tôi chưa? Sao cô lại ngu ngốc đến như vậy? Hửm? Bây giờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-em-phieu-dieu-voi-gio/3577316/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.