Tối hôm đó Tống Ngạo trở về biệt thự rất muộn, tâm trạng không tốt nên có chút mệt mỏi.
"Cô ấy sao rồi?" Anh hỏi quản gia, giọng trầm thấp không nhìn ra được điều gì kì lạ.
Quản gia lắc đầu: "Trông thiếu phu nhân không được khoẻ cho lắm, khó khăn lắm mới ăn được một ít, sau đó lại trở về phòng."
"Tạm thời... không cần phải bỏ cái thai, cho dù sinh ra cũng không sao, biết đâu đây cũng là một điều tốt, ba mẹ cũng không suốt ngày than thở nữa." Anh nói xong thì bước lên lầu, giả vờ như không bận tâm nhưng thật ra trong lòng chất chứa phiền muộn, không hiểu là bản thân đang nghĩ gì mà lại đưa ra quyết định như vậy. Anh chỉ cảm thấy, có một đứa con cũng không tồi.
Tống Ngạo trở về phòng làm việc, sau đó bước vào phòng tắm, để cơ thể đứng dưới vòi nước lạnh lẽo, điều chỉnh lại tâm trạng.
Sau khi tắm xong anh đã trầm mặc đứng bên cửa sổ một lúc, hút một điếu thuốc, uống một ngụm rượu chua chát, cay đắng, cảm giác như bản thân đang phiêu diêu ở nơi nào, dường như không còn là chính mình.
Dường như từ tối qua anh đã luôn như vậy, không có cách nào thoát ra khỏi suy tư, cái tát của cô như đã khiến anh thức tỉnh và nhận ra một điều, từ trước đến nay anh đã quá vô tâm với cô. Đúng là anh ghét bỏ cô, cực kì căm hận cô vì đã xen vào mối quan hệ giữa anh và Âu Nhã, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh quả thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-em-phieu-dieu-voi-gio/3577314/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.