Edit:
Những lời nói này như con dao sắc bén đâm vào tim nàng. Cả người Toàn Cơ cứng lại, nàng quỳ xuống, một câu "Hoàng Thượng tha mạng" cũng không nói ra được.
Ước chừng, cả nội tâm cũng bi ai.
Đồng Dần khẽ giật khóe môi, thấy sắc mặt Hoàng đế se lạnh, rốt cuộc cũng không dám khuyên bảo một câu.
Bạc Hề Hành xoay người, lạnh lùng nói: "Kéo xuống."
Toàn Cơ ngơ ngẩn, ngoài điện đã có hai người tiến vào, hai bên áp trụ Toàn Cơ kéo ra ngoài. Nàng không cầu xin tha thứ, là một nô tỳ, tai bay vạ gió còn ít sao? Chỉ là nam tử trước mặt, hắn chưa bao giờ biết, nàng từng vì hắn mà trải qua bao nhiêu lần như đi trên băng mỏng mà sống suốt sáu năm.
Sáu năm, thanh xuân tươi đẹp nhất của đời nàng đều bị chôn vùi tại thâm cung.
Chỉ là giam giữ, cũng chưa đến mức bị xử tử, giờ phút này, nàng khinh thường cả chuyện cầu xin tha thứ.
Đáy mắt chỉ còn tia ảm đạm, nàng thậm chí cũng không thèm ngước mắt nhìn hắn. Bước chân vừa qua cánh cửa, chợt nghe bên trong truyền ra thanh âm của cung nữ: "Hoàng Thượng, nương nương kêu Toàn Cơ vào."
Hai mắt đang khép bỗng dưng mở ra, nàng rốt cuộc cũng khẽ cười, Ánh Phi nàng ta, không thể rời bỏ nàng.
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, y bảo hai gã thái giám buông tay nàng ra.
Trên giường, ánh mắt Ánh phi có chút do dự, lời nói nhẹ tựa mây bay: "Hoàng Thượng... Việc này là thần thiếp tùy hứng, Toàn Cơ... cô ấy đã khuyên nhủ nhưng lại không dám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-dinh-huyet-de-vuong-lanh-bac-mat-sung-phi/1513010/quyen-2-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.