Edit: Subo
Bên người hắn nhiều mỹ quyến như hoa, da thịt các nàng đều là như ngọc dương chi, lòng bàn tay tinh tế lướt qua, đều không thể bắt bẻ. Chần chờ một lát, hắn thử duỗi tay chạm vào những vết sẹo đó, quả nhiên không hề trơn bóng nhưng làn da lại rất mềm mại, lại phảng phất làm đau tay hắn.
Nàng biết hắn vì sao mà chần chờ, trên người nàng đầy vết thương, đâu chỉ ở trên lưng? Mà khắp cả người, đều là vết thương.
Nàng ngã từ trên vách núi phía tây Huyền Nhai xuống lưu lại, sư phụ nói, vết thương đó, cũng là có thể chữa khỏi. Chính nàng muốn vào cung, không có nhiều thời gian như vậy, nàng còn nhớ rõ khi đó thần sắc sư phụ rất thất vọng.
Nàng vẫn không biết biểu cảm của sư phụ như vậy ý nghĩa là gì. Cho đến thật lâu về sau, nàng gặp lại hắn, mới biết tất cả cũng chẳng qua là một kết cục.
Kỳ thật, đã không quan hệ gì đến nàng, thân thể của nàng, chẳng qua tồn tại chỉ là một vật chứa. Hiện giờ, thân thể mày lại không phải vì ai mà chuẩn bị, không phải.
“Vương gia.” Toàn Cơ khẽ gọi hắn một tiếng.
Tấn Huyền Vương đột nhiên hoàn hồn, khẽ cười: “Nàng làm bổn vương giật mình.”
Nàng vẫn nói nhẹ nhàng như cũ: “Đó là nô tỳ có tội.”
Hắn “Ồ” một tiếng, mở nút bình, đổ dược vào trên lưng nàng, lại cẩ thận dùng tay xoa đều. Hắn cảm thấy phía sau nàng lưng đột nhiên khẽ co rút, khiến tâm hắn, cũng co rút theo.
Đưa tay, che ngực lại, tuấn mi hơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-dinh-huyet-de-vuong-lanh-bac-mat-sung-phi/1512985/quyen-2-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.