Tòa nhà hình lục giác giữa những ngọn đồi, kiến trúc tường ngoài cực kỳ kiên cố, khi nó được xây dựng cố tình không để lại nhiều cửa sổ.
Tòa nhà được trang bị các thiết bị dò xét tiên tiến và các thiết bị chống phát hiện, một tòa nhà vô hình chưa từng có trên các bản đồ khác nhau, một khu vực mù.
Lối đi trong tòa nhà quanh co, mỗi nhân viên đến giờ làm việc chỉ có thể vào một phần hành lang trên tầng của mình và chỉ có thể vào văn phòng của chính mình. Cửa ra vào được che chắn ở khắp mọi nơi trong tòa nhà, thang máy, đều là ba bước quẹt thẻ, năm bước một mật khẩu, cũng như dấu vân tay, màng mắt và nhận dạng giọng nói.
Bóng đen như bao kiếm xẹt qua hành lang, trong im lặng vòng qua bộ phận điều khiển từ xa, phòng hậu cần đang làm thêm giờ vào ban đêm, đi về phía văn phòng trưởng phòng tầng trên cùng.
Kẻ xâm nhập đi bộ lặng yên không một tiếng động, dùng dấu vân tay của Liên Nam Ngọc để lại trên cốc cà phê của mình, còn dùng đường vân đồng tử hắn lấy được khi gian lận quay chụp bằng mini camera từ sau gương nhà vệ sinh, Trần phó phòng lại gần gương lộ ra đường vân đồng tử khi sửa lông mày cho mình.
Thành công trong việc chui vào văn phòng của cấp trên, và cuối cùng thất bại trong hệ thống mã hóa máy tính. Hệ thống mật mã giống như tường đồng vách sắt, lãnh khốc vô tình mà cự tuyệt hắn.
Bùi Dật vùi mặt vào lòng bàn tay, uể oải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-dich-ngu-chung/975088/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.