Ở bệnh viện.
"Ai là người nhà bệnh nhân?" Cô y tá trung niên hỏi.
"Là tôi" Lãnh Duật Hiên ngồi ở hàng ghế, lòng nôn nóng. Lúc nãy vẻ mặt cô đau đớn, liên tục kêu đau làm anh rất lo lắng.
"Rất may thai phụ không sao, chỉ bị động thai. Cần chú ý một chút. Ở đây mấy ngày để theo dõi xem xem có biến chứng gì không" Cô y tá nói xong thì rời đi.
Anh chậm rãi, bước vào phòng bệnh. Tiểu Hoa đã đưa tiểu Chu và cô bé kia về cô nhi viện, tiểu Vũ đã được đưa về nhà, phòng bệnh chỉ còn cô với anh.
Cô có vê rất mệt mỏi, đang ngủ. Vì mang thai nên thấy cô béo lên rất nhiều. Vốn dĩ muốn cho cô một màn cầu hôn nhưng lại thành ra ở đây. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên cái bụng đã lớn của cô, tay run nhẹ, nở nụ cười mãn nguyện.
Tiêu Tiểu Diệp nhíu mày, tỉnh lại. Điều đầu tiên cô làm là sờ lên bụng mình, thấy vẫn bình thường thì thở phào nhẹ nhõm. Lãnh Duật Hiên nhìn một loạt phản ứng của cô, anh cảm thấy lòng như bị đè nặng.
"Tiểu Diệp?"
Cô bây giờ mới chú ý có người ở đây, ngẩng đầu lên, đối diện với anh mắt của anh. Ánh mắt anh dịu dàng, anh còn đang cười nhẹ với cô. Tiêu Tiểu Diệp chớp mắt, bất giác ôm lấy bụng.
"Hiên... anh... sao lại ở đây? Còn... còn nữa... đây là đâu?" Giọng cô run rẩy, lộ vẻ lo sợ.
Cô là đang sợ, anh sẽ cướp đi đứa con của cô. Cô biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-con-dan-vo-ve/2281696/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.